watch sexy videos at nza-vids!
Tải Clip Em Gái Thủ Dâm
CLIP SEX VIỆT
Truyện người lớn

 


Buổi lễ diễn ra ngày 15/6. Mẹ tôi chưng ra một đống vải mousseline màu tươi tắn, đi kèm với cái mũ rộng vành màu xanh nhợt. Đằng xa, nhìn bà giống như một cục kẹo bông gòn khổng lồ biết đi. Khép nép hơn, Marthe Gaudard bận một cái áo dài bó sát người màu xanh của cây lan anh. Hơi nhức mắt một chút, nhưng dù sao thì cũng là lễ. Đàn ông thì mặc lễ phục, đánh dấu địa vị xã hội. Milou và tôi, trong trang phục rất trang trọng, tiếc nuối chiếc quần jean và áo thun của mình. Về mặt quần áo, cô dâu và chú rể không chỗ nào chê. Trời ơi! Sophie trông thật đẹp trong chiếc váy phồng làm nổi bật thân hình mảnh khảnh. Anh tôi trong trang phục xám ngọc trai, lần duy nhất, trông đẹp trai hơn tôi.

Thủ tục diễn ra rất cổ điển. Đầu tiên là Toà Thị Chính, sau đó đến nhà thờ, nơi mà các bà mẹ vợ thường hy sinh, nhỏ một vài giọt nước mắt cảm xúc theo truyền thống. Đám đông người thân và bạn bè ùa tới chỗ để đồ ăn thức uống. Phút mở quà mong đợi. Đêm dạ tiệc, cặp vợ chồng trẻ trốn đi hưởng tuần trăng mật. Tất cả! Chỉ có hai người là như thấy ác mộng giữa ban ngày. Với sự hiện diện của nhiều người khách như vậy, Milou và tôi buộc phải giữa mình. Không có cả một điệu nhảy nhẹ nhàng . Lúc 3 giờ sáng, khi chia tay, chúng tôi quần nhau như thú trên giường.

Chỉ là khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì lại có chuyện xảy ra. Thật quá tốt đẹp: một tình yêu lớn, sự gần gũi với người thân, đám cưới của Rémi biến Sophie thành chị dâu, Milou thành anh bên nhà chị và đương nhiên, người tình. Tôi như có linh tính xấu cho những ngày tối đen nhất. Tôi thật khó mà tưởng tượng, và các bạn chắc chắn cũng vậy, rằng chúng có thể kéo dài lâu như thế.

Trở về sau tuần trăng mật, cặp vợ chồng trẻ dọn đến một dinh thự thơ mộng, quà của bậc phụ huynh đáng kính. Ngày 15/7, chúng tôi được mời tới dự lễ Tân Gia. Họ không ở xa căn hộ bọn tôi lắm. Milou và tôi quyết định đi bộ đến đó. Trời thật đẹp, mời gọi chúng tôi lang thang trên hành lang đường, hơn là vội đi. Tôi còn nhớ chúng tôi dừng lại trước cửa kiếng một hiệu trang sức. Tôi chỉ Milou thấy cặp nhẫn cưới.
- Nhìn xem, cứ như là chúng được làm cho tụi mình. Nếu mà mình mua nó để chứng tỏ mình thường nhau như thế nào...
Milou nhìn tôi trìu mến, nhiệt độ dâng lên trong người tôi...
Rồi... màu đen, màu đen tuyệt đối và hoàn toàn. Không chút âm thanh, không chút hình ảnh.
Tôi khó nhọc gượng mở mắt. Tôi đau ghê gớm ở đầu. Tôi nghe được tiếng động lặp đi lặp lại làm nhức lỗ tai.Bip-bip-bip-bip... Mình đang ở đâu? Những bóng mờ trước mặt dần trở nên rõ ràng. Milou chồm về phía tôi, mặt đầy vẻ lo lắng. Tôi nghe ai đó nói.
- Cậu ấy tỉnh rồi.
Milou gào lên thổn thức. Tôi nhận thấy anh nắm chặt tay tôi. Tôi nhìn thấy ba mẹ mình. Rồi anh Rémi và Sophie, cuối cùng là "ba mẹ chồng" tôi. Mặt ai nấy cũng nghiêm trọng, buồn bã. Tôi hiểu mình đang nằm trên giường, trong bệnh viện. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao. Milou nói.
- Đừng cử động, anh xin em, đừng cử động.
- Em đau đầu quá ... Chuyện gì xảy ra vậy?
- Một tai nạn, một tai nạn ngu xuẩn. Alex, một viên ngói rớt ra từ mái toà nhà chỗ mình đứng. Đừng nói. Em vừa được mổ.
Một viên ngói? Chắc vậy. Tôi nhăn mặt như muốn cười. Tôi thấy lạnh, rất lạnh.
- Milou, em lạnh lắm...Em yêu anh...Sưởi ấm cho em...
- Anh cũng yêu em, Alex. Thử ngủ đi. Em cần được nghỉ ngơi..
- Em yêu anh lắm Milou. Chẳng sao đâu. Chẳng có gì... có thể...chia cách chúng mình... một viên ngói... càng không thể...
- Không, Alex, không có gì có thể chia cắt mình.
- Khi xuất viện, anh sẽ dẫn em về nhà tụi mình, và anh sẽ thấy mình hạnh phúc thế nào, cả hai người. Anh có nghĩ đến chuyện đem đồ dùng tới cho em...
Coi nào! Sao anh ấy lại đổ gục trên người tôi mà la khóc. Tôi hiểu anh lo lắng, nhưng không cần phải vậy chứ. Anh sẽ làm tôi ngạt thở nếu cứ tiếp tục. Tôi tính đặt tay lên người anh để an ủi.
Íiiiii! Chuyện gì xảy ra vậy? Tay tôi vụt ngang qua cơ thể Milou, mà tôi cũng chẳng cảm nhận được gì. Bàn tay tôi trong suốt. Nếu đây là một trò đùa thì nó chẳng vui chút nào. Tôi không thích. Milou! Milou! MILOU! Trả lời em đi! Tại sao anh la? Tại sao em khóc? Em chưa có chết! Em ở đây!
Trời, đến lượt gia đình tôi đều bật khóc, còn mẹ tôi thì ngất xỉu. Này, tiếng bip-bip vừa ngưng bặt. Nó bị thay bởi một tiếng chói tay, ám ảnh và liên tục. Tôi nghe một giọng nói.
- Điện tâm đồ...Xong rồi. Chết vì nghẽn mạch máu não.

Tiếng động ngưng bặt lúc tôi thấy bóng áo blouse trắng bước tới tắt máy.

Không phải nghẽn mạch máu não, mà tôi sắp chết vì đứng tim. Chừng nào họ mới chịu ngưng trò ngu xuẩn này? Tôi làm gì ở đây, trên trần nhà? Phía dưới, tôi thấy họ than vãn. Tôi thấy Milou của tôi nằm trên người tôi. Trên tôi! TRÊN NGƯỜI TÔI! Tôi nằm đó, đầu bó bột, mắt mở thao láo. Rõ ràng là tôi! Một bàn tay nhân ái vuốt mắt tôi nhưng tôi vẫn luôn thấy, và tôi thấy hết mọi người.

Trời, lạy Chúa! Không thể được! Tôi chết rồi! Tôi chết rồi mà vẫn không biết.

Phần 5: Sự Trở Lại


Tôi không thể nói mình điếng người ngạc nhiên cỡ nào. Trên giường bệnh, tôi không thể cử động và trên trần nhà, tôi chẳng còn cơ thể. Tôi cũng không thể nói là mình sợ. Qùa tặng chết người không gây nơi tôi bất kì cảm xúc nào mà điều duy nhất nhận thấy là tôi đang bơi trong cực lạc. Cũng không hoàn toàn vậy. Tôi còn cái gì đó. Duy nhất cái gì đó. Tôi vẫn luôn yêu Milou của mình. Chỉ nghĩ đến anh cũng đủ cho tôi cảm hứng để ... ừ thì, các bạn cũng hiểu. Khỉ thật! Tôi không thể nữa. Chuyện này kéo tôi trở lại với thực tại và làm tôi cau có.
Phía dưới, Marthe Gaudard bước tới kéo Milou khỏi xác tôi. Anh khóc trên vai mẹ.
- Con sẽ ngủ ở nhà tối nay, Eùmile. Không có chuyện ở một mình với tâm trạng hiện giờ của con. Hơn nữa, mình cũng phải kiếu từ. Chẳng còn gì để làm. Mình phải để yên Odile và Francois với nỗi buồn. Sophie, con chở mẹ và anh về. Rémi sẽ ở lại với ba mẹ cậu.
Cuộc chia tay đẫm lệ. Đau đớn, Milou không ngừng nhìn xác tôi. Phải dùng vũ lực mới có thể kéo anh rời khỏi căn phòng nơi tôi yên nghỉ, thoát khỏi mọi sự đau khổ của trần gian.
Bối rối, tôi nhìn người thân ôm lấy nhau, làm tôi nhớ đến tượng Đức Mẹ Michel Ange. Tôi mơ hồ cảm nhận nỗi buồn nơi họ. Sự đau khổ của họ là thật lòng. Tôi muốn an ủi. Tôi thấy mình rời trần nhà, rồi đến bên họ. Khám phá thú vị. Chỉ cần tôi muốn ở nơi nào thì đến được nơi đó ngay lập tức. Rồi! Tôi gào khản cổ.
- Con ở đây! Bên cạnh mọi người đây. Mà ... trời đất, cố gắng thử xem, nhìn con nè!
Họ không thấy cũng không nghe được tôi. Thật thất vọng. Tôi chẳng biết nên làm gì. Vậy đó, cái chết. Tồn tại nhưng không tồn tại. Thấy nhưng không được thấy. Nói nhưng không được nghe. Làm người quan sát cho đến vĩnh cửu. Ờ, vĩnh cửu thì chắc là lâu rồi! Tự nhiên, tôi cảm nhận một lời kêu gọi mãnh liệt. Tôi bị hút mạnh lên trên cao. Chuyện gì? Tôi có cảm giác bị kéo trên một quãng đường dài vô tận... Tôi là hạt bụi bị hút vào trong máy hút bụi. Ý nghĩ về Milou thoáng qua trong đầu tôi. Ê! Tôi muốn gặp lại Milou. Tôi kháng cự sức mạnh đang gọi mình. Milou! Có cái gì đó muốn chia cắt mình mãi mãi. Milou! Milou! Em yêu anh, em sẽ không bỏ anh lại! Aie! Cõi cực lạc biến mất. Cảm giác đau đớn khi bị tách khỏi cái gì đó. Cơn đau không thể xác, còn hơn thế, tệ hại hơn nhiều. Tôi thấy choáng váng, tôi vừa bị khạc ra, như hột dưa, bởi một cái gì đó quá sức mình.

Tôi chìm trong sương mù. Tôi ngồi trên giường. Milou nằm đó, thổn thức, vùi đầu vào gối nằm. Tôi nhận ra mình đang trong phòng anh. Tôi không biết làm sao mà mình đến được nơi này.

Chìm đắm trong tình yêu, tôi quay sang phía anh:
- Milou, đừng khóc. Em trở lại rồi, cười với em đi, ôm em đi!
Khỉ thật! Cũng không được. Anh không nghe tôi. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng tôi đã hi vọng rằng ... Thất vọng, tôi nằm dài bên cạnh anh. Ừ thì, hoàn toàn không giải thích được. Tôi chỉ biết mình nằm dài bên cạnh anh. Kiệt sức, vừa nấc, Milou cũng ngủ say. Tôi thì thấy thoải mái. Tôi không nóng, tôi không lạnh. Tôi không đói, cũng không khát. Tôi cũng không có nhu cầu đi toilet. Thêm chuyện nữa, thời gian trôi qua, nhưng tôi không thấy chán. Nhiều giờ sau, tôi tiến sát tới môi anh. Làm sao tôi có thể cưỡng lại được? Tôi thổi nhẹ lên miệng anh. Tôi biết là chuyện chẳng ích gì nhưng tôi muốn làm. Ngạc nhiên! Anh ngáy nhẹ và cười trong giấc ngủ. Trùng hợp? Tôi tiếp tục thí nghiệm bằng cách tập trung hơn nữa. Tôi thu được cùng kết quả, anh rên rỉ, khẽ mở miệng.
Không ai có thể làm tôi thay đổi. Một ý nghĩ dâm đãng chợt nảy đến. Nếu tôi thử... Quần và quần lót của anh hiện giờ không còn là vật cản. Tôi tập trung vào phía bên trong ... rồi đạt được đến chỗ đó... Alex... thử nghĩ đến sự vuốt ve mà mày có thể làm được với Milou. Đúng... đúng rồi, dùng hết năng lượng trong ý nghĩ duy nhất này. Đúng vậy... Nhưng ...Milou phản ứng. Tôi nghe tiếng anh thì thào.
- Alex! Tiếp tục, tốt lắm... Alex! Alex? ALEX?
Tôi văng xuống đất, phía chân giường. Milou vừa tỉnh dậy. Anh cắt ngan sự tiếp xúc. Tôi bật khóc vì giận. Anh đổ sụp thêm lần nữa, trong nỗi thất vọng. Anh nghĩ mình đã mơ mà giấc mơ làm anh đau. Khi anh ngủ tiếp, tôi cố tránh thử lần thứ hai. Tôi nhận thức được mặt tích cực của câu chuyện. Milou đã phản ứng với sự có mặt vô hình của tôi, tôi cần có thời gian để cải thiện tình hình.

Tôi được tham dự lễ tang của mình. Thật ấn tượng! Gia đình đã làm tốt mọi thứ. Tôi yên nghỉ trong một cái quan tài tuyệt vời bằng gỗ sồi mạ vàng khắp nơi. Hoa và vòng hoa được chồng chất. Một điều may mắn là với tình trạng hiện giờ tôi không còn dị ứng với phấn hoa. Rémi, giọng nức nở vì cảm xúc, nói qua micro rằng tôi là người đẹp trai nhất, người tốt nhất và rằng tôi có tất cả mọi ưu điểm. Tôi không hiểu tại sao anh đã không nói rõ việc tôi là pédé. Có thể không đúng với hoàn cảnh. Mọi người chìm trong mặc niệm. Tôi, ngồi kế cái mền tên là Milou, cũng không khỏi nín khóc khi nghỉ đến con người tuyệt vời vừa bị dứt khỏi đời mình.

Mọi người, để chứng tỏ sự đau khổ, tình nguyện chịu tang. Sau chiếc xe tang đưa tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, họ trông giống như một bầy quạ đen. Tôi thấy lạnh cả người. Giây phút ấn tượng là lúc nhân viên nhà đòn đẩy quan tài vào hầm mộ gia đình, đặt miếng bia mộ, công đoạn cuối cùng. Về phần tôi, tôi thà ở ngoài, tận hưởng một ngày đẹp trời đầy nắng cuối tháng bảy.

Bữa ăn sau lễ tang diễn ra, họ đã không phá lên cười, như trong mọi buổi tiệc. Tôi khó nhận ra Milou ở giữa đám đông. Thức ăn khiến không khí bớt căng thẳng. Sự đau khổ thật lòng của Nội Gertrude không giữ được lâu khi bánh trái được bưng ra bàn. Tôi thấy chạnh lòng khi mẹ lén bỏ đi, rút vào trong phòng tôi, gục khóc trên giường tôi.
Cuối buổi lễ mệt mỏi, mọi người chia tay, mắt ướt, ai trở về nhà nấy. Theo bản năng, tôi đi theo Milou.
Anh vẫn luôn đau khổ. Thấy anh, tôi có thể hiểu được nỗi buồn to lớn không có tôi bên cạnh. Chỉ trong vài ngày, anh ốm đi kinh khủng. Tôi bắt đầu thấy lo cho sức khỏe của anh. Cố gắng của ba mẹ anh hoàn toàn vô ích. Chúng lại có tác dụng trái ngược. Mỗi lần như vậy, Eùmile lại bật khóc. Dứt khóat, tôi phải tìm ra một cách nào đó để anh hiểu là mình không ở quá xa như anh nghĩ và cho anh một hi vọng.

Chúng tôi lại ở trong phòng anh. Ngồi trên giừơng, Milou không khỏi dán mắt lên tấm ảnh đặt trên tủ. Nó được chụp vài tháng trước: Chúng tôi tươi cười, quàng vai thân thiết. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Tôi tập trung ý nghĩ lên bức ảnh, muốn cho nó chuyển động. Tôi tập trung hơn nữa. Đột nhiên, cái khung hình rung nhẹ, rồi từ từ, nó dịch chuyển chừng 5 hay 6 centimét. Tôi không tin vào mắt mình. Milou cũng không. Mắt mở to là bằng chứng của sự sửng sốt. Vẻ không tin, anh nhìn vào món đồ đang khẽ dịch chuyển, rồi bối rối.
- Alex?
Để trả lời, bằng sự cố gắng cuối cùng, tôi làm bức ảnh cử động thêm lần nữa. Tôi suýt tưởng anh ấy trở nên điên. Anh bắt đầu la hét, cười và khóc cùng một lúc. Rồi,anh đột ngột yên lặng, thả mình xuống giường.
- Mình điên rồi. Bây giờ mình bắt đầu có ảo giác rồi ...
Aûo giác? Trời, thằng ngu! Vì anh, tôi vừa xài cạn hết mọi năng lượng trong người mà anh lại nghĩ đó chỉ là ảo giác. Cơn điên trào dâng như nham thạch trào lên miệng núi lửa. Thiệp mời dự đám tang-đám tang của tôi- nằm trên tủ, cạnh bức ảnh. Tôi khiến nó bay lên, tới những nơi mà mình muốn; Nó đáp xuống đầu gối Milou. Chết tiệt! Tôi tăng tốc cực đại. Tôi tiếp tục khiến nó bay vòng vèo trong không trung, trước mắt Milou. Anh nấc lên.
- Alex? Là em hả, Alex? Em ở đây hả?
Tôi buông rơi tấm thiệp rồi hất nhẹ một lọn tóc của anh. Anh nhắm mắt lại. Một cách, phải có một cách nào đó để liên lạc. Tôi không có thời gian. Tôi bị một luồng gió mạnh hút đi, mạnh đến nỗi tôi không thể phản kháng, tôi không còn ở với Milou.

Tôi lại bị kẹt trong bóng đêm.Rồi ... lại chuyện gì nữa đây? Ơ, thật kì lạ, rất kì lạ! Một cảm giác nghẹt thở, ở một nơi rất hẹp, và nhất là không còn có thể cử động. Rồi, rất đau, tôi vỡ ra. Tôi là hai, là bốn, tám, mười sáu, ba mươi hai, sáu mươi bốn... Tôi là hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu... Rất nhanh, quá nhanh. Tôi chìm trong vô thức.
Tôi mơ hồ tỉnh dậy. Tôi không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian trong suốt sự ngất xỉu này. Tôi khó lắm mới hoàn hồn được. Bất chợt, tôi có cảm giác chống lại ai đó ra lệnh cho tôi, muốn tôi phải quên. Quên cái gì? Quên ai? Trong cử động giận dữ, tôi đuổi kẻ quấy rối đi. Tôi kích động, rồi choàng tỉnh. Tốt, Alex, đừng hoảng. Mày đang ở đâu? Thật ra tôi cũng không biết mình đang ở đâu. Vậy nên tôi sử dụng giác quan. Tôi ở trong bóng tối. Tôi thoải mái. Tôi nóng. Rất dễ chịu... Nhưng...Nhưng tôi lại thở. Không, không phải thế. Tôi không thở. Tôi uống. Tôi uống nhưng cùng một lúc, tôi thở. Chuyện này nghĩa là sao? Oh lạ, tôi đang trong nước, nước nóng. Tôi bắt đầu thấy sợ. Hơn nữa, tôi lại nghe một am thanh đều đặn, gây lo lắng. Boum...boum..boum...boum...cứ không ngừng. Để trấn an, tôi mút ngón tay.
TÔI MÚT NGÓN TAY MÌNH!!! Tôi còn SỐNG! Khỉ thật chết tiệt! Tôi hiểu rồi. Tôi là một em bé! Không, cũng chưa hẳn! Tôi vẫn còn là phôi! Tôi đang trong bụng mẹ và tiếng Boum boum mà tôi nghe là tim bà! Và...và...và... mẹ ôi là ... là chị dâu tôi. Còn cha tôi, là ANH TÔI!!! Nếu có một cái ghế thì chắc tôi đã té xuống đó.
Kinh hoàng bởi khám phá vĩ đại của mình, tôi thiếp đi.
Một giọng nói đánh thức tôi dậy. Theo bản năng, tôi quay lại để xem ai đang nói. Không thấy ai, đương nhiên. Ah, cái mà tôi nghe, không rõ ràng, đến từ phía bên ngoài.
- Chúc mừng bà, bà Rousseau. Siêu âm rất hoàn hảo. Một em bé khoẻ mạnh. Nhìn trên màn hình xem! Bà thấy không, ở đó, đúng chỗ đó. Đó là dương vật nhỏ của nó. Một đứa bé trai, bà Rousseau. Một thằng bé đẹp trai.
- Bác sĩ, thật tuyệt! Chồng tôi sẽ vui lắm. Oh! Nhìn kìa. Có thể nói nó đang vẫy mình với bàn tay nhỏ xíu.
Ờ thì đúng rồi, Sophie, đương nhiên là em đang vẫy chào, vì em hiểu là chị thấy em. Nhưng mà nói với bà bác sĩ đừng có soi mói nhiều quá, em thấy bực mình.

Nhiều ngày trôi qua. Bụng của mẹ- đúng rồi, bây giờ tôi phải gọi Sophie là mẹ, có vẻ hơi khó- ngày càng lớn. Bà vuốt bụng thừơng xuyên vừa nói với tôi những từ dễ thương. Điều này giúp tôi có thêm kiên nhẫn. Tôi có hai kỉ niệm rất đẹp lúc trong bụng mẹ.
Kỉ niệm thứ nhất, là lúc mẹ nói với anh tôi,ơ,với ba tôi rằng tôi là con trai
- Một đứa con trai?Như mơ! Em không thể biết niềm vui em cho anh nhu thế nào đâu! Chỉ ngay sau cái chết của Alex, anh không thể tin được. Sophie, em yêu, để tưởng nhớ đến đứa em trai, anh muốn mình đặt tên nó là Alex. Em nghĩ sao?
- Nó sẽ tên là Alex. Không có gì khiến em vui hơn.
Vậy là vì tôi! Nếu có thể, tôi đã ôm hôn họ.
Kỉ niệm thứ hai còn quan trọng hơn, tôi vừa mới thức dậy. Ai đó đang ở với ba mẹ. Tôi khẽ kêu lên khi nhận ra giọng nói, tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn.
- Bụng em to lên nhiều quá! Con trai hả? Thật tuyệt cho cả hai người.
- Eùmile. Cũng tuyệt cho cả em nữa. Rémi và em muốn anh là cha nuôi của Alex.
- Alex? Hai người sẽ gọi nó là Alex? Oh, lạy chúa!
- Bọn em không muốn anh đau khổ. Em tin cần thiết với mọi người khi đặt cho nó tên này.
- Vâng, em có lí, Sophie. Anh chấp nhận làm cha nuôi của đứa Alex này, với niềm vui. Nhưng ... anh muốn hỏi em...cái bụng...anh có thể chạm nó chứ?
- Đương nhiên! Anh sẽ có cảm giác như chạm vào đứa con nuôi tương lai!
Tôi, bên trong, tôi nhận được một sức ép nhẹ. Là bàn tay của Milou. Tôi sẽ gặp lại anh. Chuyện này làm tôi nóng khắp thân thể. Bàn tay Milou! Tôi phải chạm vào đó. Cho nên, tôi áp tay về phía đó.
- Ah! Eùmile, em bé vừa mới động đậy lần đầu tiên!

Tôi đã không chỉ biết được những kỉ niệm đẹp khi còn trong bụng mẹ. Ba và mẹ thực sự rất yêu nhau. Cho nên, dĩ nhiên, nhiều lần, họ tích cực hăng say với nghĩa vụ vợ chồng. Quá hăng say đối với tôi. Trong những giây phút tuyệt vời đối với họ, tôi bị ngược đãi, hành hạ, đè nén, lắc mạnh. Tôi như con tàu trong cơn giông bão và tôi thấy đau tim. Tôi lại không thể ói. Ngay khi có thể cử động, tôi phản ứng mãnh liệt. Quá bận rộn, họ lần lẫn cử động của tôi với của họ. Cũng may, họ cũng bắt đầu để yên đi hai tháng cuối cùng, không muốn quá mạo hiểm. Giỏi tưởng tượng, chắc họ đã tìm ra những cách khác không quá làm phiền tôi, để chứng tỏ tình yêu của mình.

Cũng có cả những cuộc gặp gỡ với các bậc ông bà đáng kính. Phải nghe họ xổ hết những điền ngu ngốc cho ba và mẹ. Nếu tin những gì họ nói, chỉ có họ mới biết làm sao khi mang thai. Chỉ là những lời khuyên vô ích, lặp lại hàng trăm lần! Hơn nữa, họ lẩm cẩm trước khi tôi còn chưa ra đời. Mình phải làm chuyện này, mình phải làm chuyện kia, mình mặc đồ cho nó thế này, mình tắm rửa cho nó thế kia. Thêm nữa, họ muốn nhanh chóng đượng nựng cháu. Tôi nghe được cả tiếng nghiến răng khi hai gia đình bàn về những ngày tôi qua nhà bên này hoặc bên kia.

Dù sao, như vậy cũng đỡ khuây khoả cho trong khi tôi bắt đầu thấy lâu. Tôi giải trí bằng hai cách:
- Đầu tiên, tôi xây dựng kế hoạch tương lai. Tôi không phải khi không trở lại "trong cái thung lũng cuộc sống tràn đầy nước mắt" này. Điều quan tâm duy nhất của tôi là nhỏ càng ít nước mắt càng tốt. Mục đích duy nhất, là Milou. Tôi biết tôi trở lại chỉ vì vậy, và chẳng có gì có thể làm tôi lệch hướng. Xem nào, nghĩ xem: khi tôi vừa chào đời, Eùmile sẽ 18 tuổi. Tôi cần có thời gian để lớn lên. Mười hai tuổi? Ô là, cũng còn nhỏ quá. Tôi không thích. Mười lăm, mười sáu tuổi? Ưøa, được đó. Anh ấy sẽ ba mươi ba, ba mươi bốn tuổi. Vậy được, nhưng tôi phải trang bị sự kiên nhẫn. Tôi trù liệu cả một kế hoạch giữ gìn hạnh kiểm trong thời gian chờ đợi. Tôi không thể nói trước với các bạn nếu không sẽ chẳng có gì để ngạc nhiên.
Tiếp theo, tôi cố, làm sao nói ... tác động đến quá trình mang thai. Thật không đơn giản, nhưng với ý muốn, người ta có thể làm nên điều kỳ diệu. Phải nói là, nhờ ba, tôi có đủ vật chất di truyền cần thiết. Cho nên, tôi quậy ở trỏng. Không có chuyện trở lại với tóc nâu, mắt đỏ, cao một mét năm mươi. Milou sẽ không muốn tôi. Tóc tôi trước đây màu vàng, nó sẽ màu vàng. Mắt tôi từng màu xanh, tôi sẽ có mắt xanh. À, cái này thì tôi làm hơi quá lố. Tôi đã không có được cùng một màu như trước. Chúng chuyển sang xanh lá. Tóm lại, tôi làm việc, tôi tỉ mỉ thành quả cuối cùng. Milou sẽ không tin vào mắt mình trong vài năm tới.
Một ngày, đến từ đâu đó, tôi nhận được tín hiệu. Mọi thứ phải tăng tốc. Cách đó không lâu, tôi nhận thấy mình không thể can thiệp vào việc thành hình nữa. Công việc đã chấm dứt. Các hormone bắt đầu làm việc. Đã hai lần, tôi cảm thấy một sự co thắt nhẹ đẩy tôi xuống phía dưới. Thật sự rất khó nhận thấy, đến nỗi mẹ cũng không biết gì. Tôi thì, tôi biết giờ G sắp đến. Tôi hơi sợ một chút. Tôi cũng không chống lại lực kéo kéo tôi xoay ngược lại. Thiên nhiên biết làm tốt mọi chuyện. Tôi không thể làm gì được. Thời gian trôi qua. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Tôi ngủ thiếp đi.
Tôi bị lay dậy đột ngột, một cơn sóng lắc lư làm tôi tỉnh dậy. Không dễ chịu chút nào. Có vẻ như tôi không phải người duy nhất thấy không hài lòng.
- Aie! Rémi, dậy đi anh. Rémi! Rémi!
- Hemm?
- Bình tĩnh. Em nghĩ sắp rồi. Em vừa có sự co thắt rất mạnh. Phải tính đến chuyện lại bệnh viện. Aie! Lại thêm một sự co thắt nữa. Mặc quần áo đi anh, rồi chuẩn bị đồ đạc.
- Oh! Trời đất! Em chắc chứ? Ngay bây giờ à? Đừng lo, anh sẽ lo mọi chuyện. Đừng sợ, em yêu, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẽ. Anh kiểm soát được tình hình mà.
- Rémi, xỏ quần tây vào, không phải đồ ngủ!

Thật cổ điển, chuyện xảy ra giữa đêm. Một lực mới đẩy tôi, rồi một lúc sau, lại một lực khác. Ở ngoài thì hoàn toàn hốt hoảng. May mắn, Sophie nắm mọi chuyện trong tay vì ba như bơi trong sương. Tôi ở trong cơn co thắt thứ N khi nghe tiếng động cơ xe hơi khởi động. Tôi đau, ngày càng đau. Tôi có cảm giác như ở dưới máy nén. Rồi: Flop! Tiếng thoát nước và chung quanh tôi khô ráo.
- Rémi! Nhanh lên! Em vừa mất nước!
- Mình gần như tới rồi! Khỉ thật! Mấy cái bánh xe!
Tôi khạc và ho. Chết tiệt! Tôi không thể thở được. Không còn nước mà tôi cũng không có không khí. Mẹ rú lên đau đớn. Tôi bị lay mạnh. Sophie vừa chạy một đoạn đường ngắn.
- Nào, nhanh, phòng đẻ. Thưa bà, xin bà ngừng chạy, mời nằm lên xe. Ngài Rousseau, ngài có muốn tham dự công việc? Tốt! Mặc áo blouse, mũ và găng tay này.
Tôi mất phân nửa nhận thức. Cơ bắp đè lên mông và cơ thể tôi. Tôi tiến chậm trãi nhưng đau đớn. Oh! Sọ và đầu tôi như bị kẹp giữa gọng kềm. Ngưng cái trò ngu xuẩn đó đi! Tôi sẽ không thể qua được cái chỗ đó! Nó hẹp quá!
- Thở, đẩy! Thở, đẩy! Rất tốt. Sự giãn nở rất tốt. Thở, đẩy! Tôi thấy được đầu rồi. Tốt lắm! Đẩy mạnh hơn! Nữa, nữa, nữa, nữa!
Mẹ tôi như ngôi sao Castafiore. Bà xướng âm hết cổ họng. Tôi cũng muốn làm vậy nhưng lại bị cái ống nào đó bị kín mũi miệng.
- Đây, đây, đây ... xong rồi! Được rồi!
Oh! Tên đểu! Nó sắp bứt đứt đầu tôi! Nắp rượu champagne văng cao. Không khí tràn đầy trong phổi. Tôi thấy lạnh và rồi ...
- OUINN!!!
- Là một bé trai tuyện vời. Ngài Rousseau, hãy nhìn con trai ngài. Đâu rồi? Y tá! Lay tỉnh người cha hạnh phúc đi!
Vậy là ... tôi được sinh ra.

Phần 6: Thần Đồng Nhỏ Tuổi


Tôi đang trong vòng tay mẹ, bà nhìn tôi, vẻ trìu mến không giới hạn. Bà có vẻ hơi mệt mỏi nhưng tôi hoàn toàn nhận ra Sophie. Thật kì lạ. Cứ như vừa rời bà hôm qua. Người ta đã tắm và quấn tả cho tôi. Ba vừa mới tỉnh lại. Ông chồm tới tôi khoan khoái. Một cách vụng về, ông ôm tôi vào lòng rồi bắt đầu hôn nhẹ, khắp nơi, trên mặt và trên thân thể. Oh! Tôi thấy khó chịu. Tôi biết đó là bà đang hôn tôi, nhưng tôi cũng biết anh mình không bao giờ hôn mình như vậy. Cũng phải làm quen thôi.

Mẹ cho tôi bú. Tôi hút ừng ực, nghĩ tới một cái bánh hamburger. Đây là lúc được chọn của hai gia đìnyh để thực hiện một cuộc đột nhập ầm ĩ. Các bà nội, ngoại bức xúc, dẫm chân thiếu kiên nhẫn. Việc cho bú đối với họ quá lâu. Nhưng họ cũng để yên tôi với vú mẹ. Ma mãnh, tôi kéo dài thêm một chút. Sau một lúc, tôi cũng no rồi ợ một tiếng lớn, tiếng còi báo hiệu. Odile và Marthe nhảy xổ vào tôi như hai quái vật. Tranh xem ai là người đầu tiên bồng cháu. Để ngừng lại cuộc gây gỗ, tôi bắt đầu hét lên. Tôi làm hơi quá. Tiếng hét càng làm họ khoái trá.
- Trời ơi! Nó thật khoẻ mạnh!
- Nghe giọng này cứ như ca sĩ opéra!
Tôi mặc kệ opéra. Tương lai của tôi, tôi tự quyết định, tôi có vài ý kiến nhỏ về chuyện này rồi. Trong lúc này, tôi được chuyền từ tay sang tay. Họ bồng tôi, hôn tôi, tôi là kỳ quan thứ tám. Như mọi lần, Odile xức nhiều dầu thơm quá, thật buồn nôn! Marthe trét lên mặt tôi thứ son môi rẻ tiền. Hơn nữa, họ tò mò không đúng chỗ. Họ muốn thấy mọi thứ ...Mọi thứ! Các bạn nghe không? Tôi bị lột đồ. Tôi được quan sát dưới mọi góc độ.
- Trông dễ thương quá!
- Mấy cái mông nữa, bà thấy mông nó không? Trông thật hấp dẫn!
Hai người ông cũng nhập cuộc. Tất cả ở đó quan sát kĩ càng ,vừa không ngừng bình luận về ngoại hình tôi. Tôi có cảm giác như là con thú trên giường mổ.

Ở giữa tiếng hỗn loạn, tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra,và Milou bước vào tầm mắt tôi. Tôi suýt đứng tim và ngưng khóc thình lình. Milou của tôi, anh đứng phía bên trái,trước mặt tôi. Anh cầm một bó bông thật đẹp tặng cho mẹ. Sophie nói.
- Lại gần đây, Eùmile. Cám ơn mấy bông hoa. Lại làm quen với con nuôi. Đi nào! Đừng ngại. Bồng nó đi!
Lạy chúa! Tôi chỉ chờ có vậy. Tôi cười nhoẻn, líu lo, vừa chìa tay về phía anh.
- Nhìn xem, nó vừa mới ra đời mà cứ như thấy được rồi. Nó đang chìa tay về phía Eùmile kìa!
Ben! Đương nhiên là tôi thấy! Các bạn sẽ không tin rằng tôi sẽ mất nhiều thời gian, như mọi đứa trẻ khác, chẳng thấy gì trong vài ngày. Là Thiên đàng! Vụng về, Milou ôm lấy tôi. Anh hôn lên trán,mũi,má. Tôi chìa môi ra, nhưng anh có vẻ không hiểu. Tôi đã tìm lại được Milou! Sao mà tôi yêu anh thế. Oh! Anh hôn rún, cùng lúc vuốt ve con cu nhỏ với ngón tay. Quá, vậy là quá! Tôi không kiểm soát được nữa. Tôi cương lên. Mọi người trầm trồ, thán phục.
- Đẹp thật! Đó là phản ứng bình thường nơi mấy đứa nhỏ.
- Tốt! Nó có vẻ hứa hẹn đó.

Eùmile hoàn toàn xúc động. Anh nhìn tôi cười như thiên thần. Tôi "arreuh" liên hồi để cho anh hiểu phải tiếp tục. Thay vì vậy, anh chỉ nói một câu biết điều duy nhất mà tôi nghe được kể từ lúc sinh ra.
- Không tin được. Mọi người có thấy nó rất giống Alex không?
Đương nhiên, tôi đã không chỉ tốn vài giờ, tôi đã cố gắng làm việc. Milou đặt tôi lại trên tay mẹ. Chuyện đó, tôi không thích. Tôi vùng vẫy, tôi hét, tôi khóc. Tôi phản ứng mạnh đến nỗi Milou bắt buộc phải bồng lại tôi. Đoán xem! Tôi im lập tức và bắt đầu rù rù khoái chí. Cả gia đình nhìn nhau bối rối. Eùmile thì thầm vào tai tôi.
- Em bé. Em bé của tôi.
Một điểm cho tôi. Tôi đã thành công bước đầu nối được quan hệ tình cảm với Milou. Đợi em đi, người yêu, em sẽ làm thay đổi tình cảm của anh.
Eùmile đã phải bồng tôi chừng mười lần, trườc khi tôi hài lòng để cho anh đi. Tôi đã tính xong mọi chuyện. Quan hệ của tôi với Milou sẽ rất đặc biệt.

Rời nhà thương, tôi nhận ra ba và mẹ đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng thật đẹp. Cái nôi rất tiện nghi! Đồ chơi làm tôi buồn. Chúng có vẻ ngớ ngẩn! Họ muốn tôi phải làm gì với chúng. Cũng vì vậy tôi mới nhận ra sự kiên nhẫn cần có. Đương nhiên, tôi không phải ở tuổi có thể giải trí với máy vi tính và dạo chơi trên mạng. Tôi cũng nhận ra mình không có nhiều sức lắm. Cổ tôi không đủ mạnh để giữ đầu và với nó, chuyện dựng dậy được hai trăm năm mươi gram sẽ biến tôi thành vô địch cử tạ mọi thể loại. Phải biết kiên trì với thời gian.

Hừm! Có thể. Nhưng tôi luôn có thể hối thúc mọi chuyện. Về mặt phát triển, tôi không thể làm gì được. Thiên nhiên tiếp bước. Tuy vậy, mặt trí tuệ hay cuộc sống thường ngày, tôi lãnh phần này.
Tôi đợi hai tháng. Tôi nặng hơn và bắt đầu tập luyện. Tôi bắt đầu tập những bài tập thể dục tay và chân. Đương nhiên, tôi phải đợi lúc ở một mình mới làm. Ba và mẹ chẳng thấy được gì. Sau một tháng, tôi nhận được một số kết quả đầu tiên. Trong giường, tôi biết mình có thể từ rày về sau đi bằng bốn chân. Có thể không phải là tự do tuyệt đối, nhưng cũng là bước đầu. Chấm dứt giai đoạn ấu trùng, tôi quyết định đánh cú đầu tiên.
Mẹ vừa thay tả. Tôi hoàn toàn sạch, nằm trên chiếc giường lớn của ba mẹ. Sophie, đùa nhẹ với tôi. Bà thọc lét tôi. Cái này làm tôi cười. Bà rời đi để kiếm quần áo, vừa cẩn thận trông chừng tôi. Tôi lợi dụng lúc đó để chống tay, đứng lên và ngồi xuống. Ah! Tốt đấy!
- Alex? Mẹ nói.
Đợi đã, vẫn chưa hết. Tôi nghiêng về một bên rồi, pan! Tôi bắt đầu bò 4 chân. Hốt hoảng, mẹ nhào tới.
- Alex!!!
Bà chụp tôi lạivì sợ tôi rớt xuống giường.
- Alex! Con bò được rồi à? Thật không tin nổi.
Tôi vặn vẹo trong tay bà. Bà đặt tôi xuống đất. Trong phòng ngủ, tôi khởi sự cuộc marathon New York. Bà sửng sốt, còn tôi thì phá lên cười. Tối hôm đó, tôi đã phải chứng minh lại khả năng mới này với ba.
Cũng không nên dùng quá liều. Tôi đợi nhiều ngày trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Một điều làm tôi cực kì khó chịu: đi toilet lên người. Tôi không chịu được. Đúng là như vậy khi mình là em bé. Tôi thì, trong đầu tôi, tôi đã mười tám tuổi và tinh dịch tôi đã phun dài cả cây số.


<< Lùi - Tiếp theo >>
Trang Chủ
1 | 1 | 32

Truyen sex

truyen sex hay

doc truyen sex