watch sexy videos at nza-vids!
Tải Clip Em Gái Thủ Dâm
CLIP SEX VIỆT
Truyện người lớn



Bà Hội Đồng đưa tay vô túi áo móc ra sắp giấy bạc và gói vàng mà bà đã chuẩn bị trước. Bà ngắt lời ông:
- Thôi anh cũng nể tui mà vui lòng nhận số tiền năm trăm đồng này, và hai chục lượng vàng để nuôi giùm đứa bé. Ngoài ra tui cũng có để lại cho nó một sợi dây chuyền hình trái tim cẩm thạch để làm kỷ niệm khi nó lấy chồng.
Ông Năm suốt đời lam lũ, đổ mồi hôi mẹ mồ hôi con chắc mót chũng dư chưa được tới 10 đồng. Bây giờ đương không giàu sụ. Ông tưởng mình nghe lộn nên cứ đứng chết trân, miệng há hốc ngó bà Hội Đồng. Đến khi ông đã nắm trong tay đủ các thứ nào là tiềng, vàng, dây chuyền ông mới biết rằng mình không nằm chiêm bao. Tuy vậy, ông vẫn bán tín bán nghi:
- Rồi mai kia mốt nọ bà có bắt con lại không?
- Không. Tôi khổ vì xa con mình nhưng tui hứa sẽ không bao giờ đòi hỏi hay bắt con lại đâu.
- Rồi bà tính đặt nó tên gì ?
- Tên gì cũng được. Coi như nó là con anh. Tuỳ anh thích tên gì thì cứ đặt.

Ông Năm đi qua đi lại suy nghĩ một hồi rồi quay qua bà Hội Đồng nói:
- Tui định đặt cho nó tên là Lành, được hông bà?
- Thì con anh muốn đặt tên gì cũng được mà. Mà Lành nghe cũng tốt lắm. Vậy thôi… vài bữa nữa tui nhổ sào lui ghe vìa bển. Anh ở lại coi sóc nó nghen.
- Được rồi… bà cứ yên tâm.

Dòng thời gian trôi lặng lẽ như nước chảy qua cầu. Mới đó mà đãø 20 năm.
Cậu Hai Đức mới ngày nào xuống tàu du học, sau khi thi đỗ bằng bác sĩ chuyên trị bệnh đàn bà và trẻ con. Cậu Hai Đức ở lại Pháp mở phòng mạch hành nghề nay đã được 5 năm. Một hôm Hai Đức được thư của bà Hội Đồng lâm bệnh nặng, tuổi già sức yếu nay sống mai chết khó lường. Phận con trai duy nhất, báo hiếu làm đầu, nên bác sĩ Đức đành phải hồi hương.
Thay vì về Văng Long để mở phòng mạch tư, Hai Đức chỉ thích ở tại Sài Gòn, vừ làm việc cho nhà thương Chú Hoả vừa mở phòng mạch riêng ở đường Hai Bà Trưng. Khách chữa trị lui tới tấp nập. Nhờ nổi tiếng mát tay, chữa ai cũng lành bệnh. Nên chỉ mới có mấy năm mà Hai Đức đã giàu sụ. Ông mua đất xây ngôi biệt thự khá lộng lẫy ở đường Trần Hưng Đạo rồi rước mẹ lên để săn sóc phụng dưỡng trong lúc tuổi già.

Tánh tình bác sĩ Đức kỳ cục, lập dị. Tuổi đã hơn 40 mà chưa chịu lập gia đình. Nhà nghèo đau bệnh tới chữa, ông đều phát thuốc thí không lấy tiền. Ngược lại các bà giàu có sang trọng, hay ông chủ Quận này, ông Cò nọ thì ông lại chặt thẳng tay. Bác sĩ Đức rất có hiếu với mẹ. Ngoại trừ một việc mà ông không chìu ý bà là việc cưới vợ.
Thiều bà mối ông mai giới thiệu mấy đám con nhà giàu sang, chức quean mà bác sĩ Đức đều lắc đầu từ chối. Có khi còn nói mỉa mai:
- Con nhà giàu đỏng đảnh. Bề ngoài như mì khả ái mà đức hạnh sau lưng chẳng ra gì. Quần là áo lụa phan son tô điểm, mà thực chất không hơn gái buông hương bán phan. Bà nào cũng cắm cho ông chồng một cái sừng to tổ bố. Thật ngán ngẩm.
Thú vui duy nhất của bác sĩ Đức là chơi cây kiểng hay về miệt đồng quê để giăng câu. Lâu lâu có được kỳ phép, ông bác sĩ còn đưa mẹ ra Vũng Tàu hay Nha Trang để hưởng gió trong lành.
Bác sĩ Đức có niềm đau khổ riêng mà nào ai thấu hiểu. Người tình năm xưa lúc thiếu thời đã lưu bóng hình trong tim mà ông khó quên, nên ông muốn ở vậy cho trọn tình.
Thế mà mới cách đây vài ngày, bác sĩ Đức lái xe về nhà, vui vẻ huýt sáo, gọi mẹ rùm beng. Người làm công ngạc nhiên không rõ lý do.
- Má… Con báo tin mừng nè.

Bà Hội Đồng hồi này suy yếu, đi đứng rất khó khăn, lại còn bệnh chứng lãng tai nữa. Khi nghe đứa con trai cho biết tin mừng, bà cũng ngạc nhiên nên hỏi tới hỏi lui:
- Con nói tin mừng gì vậy?
- Con sắp cưới vợ để có cháu nội má bồng.
- Hả.. Con nói thiệt chớ.
- Con này dễ thương lắm má à. Nhà người ta không giàu có, sang trọng phú quí gì. Nhưng cô ta được cái tánh tình rất là mềm mỏng, thuỳ mị, nết na vô cùng.
- Vậy à… Mà nó ở đâu. Có gần đây hông?
- Cách Sài goon mình xa lắm má. Ở ngoài Long Hải lận.
- Ủa.. Con đi đâu ra ngoải mà quen biết thương yêu con người ta hồi nào vậy?
- Dạ lâu rồi. Má nhớ kỳ hè năm ngoái con đưa má đi Long Hải xem lễ rước Ông không?
- Con nhắc kỹ thêm cho má nhớ coi.
- Thì hôm đó má con mình đang ở bãi biển xem đua thuyền rồng. Má còn nhớ chiếc ghe bị chìm hông?
- Ờ… Rồi sao nữa.
- Một số thanh niên bị nạn được đưa vô bãi. Trong đó có một cô gái 19 tuổi, tên Lành được con cứu sống và chữa thương không lấy tiền…
- Ờ… Má nhớ rồi. Sau đó cô ấy mang đền ơn mẹ con mình mấy ký ghẹ với cá mực đó phải không?
- Đúng rồi … Đúng rồi. Sau hôm đó, tuần nào con cũng có lái x era thăm Lành. Lâu dần, tụi con mến thương và thân thích với nhau.
- Nhưng mà cổ nhỏ hơn con tới hăm mấy tuổi. Coi sao được.
- Có gì mà coi không được má. Trai gái thương yêu nhau tuổi tác nhằm nhò gì. Hơn nữa, giữa con với Lành như có mối ràng buộc tiền định má ơi.

à Hội Đồng ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Nghe tên Lành khá quen mà bà không nhớ ở đâu. Bà nghĩ tiếp không lý do nào con trai bà làm bác sĩ mà lại đi kết hôn với cô con gái nhà chài lưỡi thì coi sao được. Bởi thế bà Hội Đồng quyết liệt cản ngăn:
- Theo ý má thì… Con không nên lấy Lành.
- Sao vậy má. Bộ má chê Lành nghèo phải không?
- Ừ.
- Nghèo mà đàng hoàng, nết na đằm thắm dễ thương, biết lo săn sóc cha mẹ mới đáng quý chớ má. Chứ còn con nàh giàu lấy về nó nằm không ăn no nhõng nhẻo, hồn hào với mẹ chồng. Con sợ hạng nữ đó lắm.
- Nhưng má nói không là không. Sau này khi ra đường đụng chạm con sẽ cháu vì vợ mình thất học, quê mùa. Chừng đó con bỏ rơi con người ta tội lút đầu con ơi.
- Không đâu má à. Con thề với má là con sẽ không bao giờ phụ bạc cô ấy. Con suy nghĩ kỹ rồi, má có cản cũng vô ích.
Bà Hội Đồng thấy đứa con trai bà có vẻ cương quyết nên bà cũng siêu lòng hỏi thêm chuyện:
- Được rồi… Nhưng mà má muốn biết cha mẹ nó có chịu gã cho con chưa?
- Dạ chịu rồi. Tía của em Lành hiền lắm má.
- Rồi con dự tính chừng nào làm đám hỏi.
- Con cớ nhờ một ông thầy người Tàu rất nổi tiếng ở Chợ Lớn, ông đã chọn ngày lành tháng tốt dùm con. Ổng nói con tuổi Thìn, em Lành tuổi Tý, hạp lắm. Ổng đề nghị với con là nên chọn tháng Thân kết hôn là tốt nhất. Má nghĩ sao?
- Ừa… Thì bây đã tính hết rồi, mẹ còn nghĩ gì nữa.

Đêm tân hôn của bác sĩ Đức với Lành cử hành thật ấm cúng, đơn giản mà rất trang trọng. Bởi bác sĩ Đức không muốn vợ mình bị mặc cảm là quê mùa. Ngoài lễ cưới ở nhà thờ xong, bác sĩ Đức chỉ mời vài bạn thân đồng nghiệp đến nhà hàng Tân Hoa Viên để dự tiệc.

Ngay phút đầu gặp gỡ con dâu, bà Hội Đồng tuy khó tánh mà cũng đã hài lòng về thái độ của Lành. Cô dâu ăn nói dịu dàng, lễ phép và nhất là khuôn mặt có nét khả ái lạ lùng khiến bà Hội Đồng sau một lúc nói chuyện bà đã thấy cảm mến và ưa thích Lành ngay.

Khi về đến nhà bà bảo Đức và vợ đến lạy bàn thờ gia tiên xong, cho phép dâu vào phòng riêng thay quần áo. Bà gọi Đức lại dặn dò:
- Vợ con tuổi còn trẻ khờ dại lắm, con nên nhỏ nhẹ dạy bảo, thương yêu nó nghe. Má thấy nó cũng dễ thương lắm đó.
- Vậy hả má… Con xin nghe lời má.
- Ủa… Còn ông nhạc của con đâu. Sao má không thấy.
- Dạ… Tía vợ con đang có việc nên bữa nhị hỉ con mới rước vô đây để nói chuyện với má cho vui.
- Thôi cũng được. Con vô với vợ con đi để nó chờ tội nghiệp.
Đức dìu bà Hội Đồng vô buồng riêng nằm nghỉ. Chàng săn sóc mẹ rất chu đáo, rồi mau mau trở về phòng với em Lành.
Mặc dù đã từng trải mùi xác thịt phụ nữ, vậy mà Đức vẫn cảm thấy háo hức, hứng khởi như còn trai tơ. Chàng ngạc nhiên thấy vợ vẫn ngồi ở giường. Chiếc áo dài còn mặc nguyên. Đức bước lại ngồi cạnh vợ âu yếm ôm nàng vào lòng, thủ thỉ:
- Em nhớ nhà, nhớ Tía phải không?
- Dạ.
Lành đáp nho nhỏ, sẽ lén đưa mắt liếc chồng.Cô chưa hề gần gủi đàn ông bao giờ. Đây là lần đầu tiên trong đời bước vào phòng hoa chúc. Tự nhiên Lành cảm thấy sợ seat và lo âu. Nàng thẹn thùng khi nghe chồng nói:
- Em đi tắm đi cho mát rồi thay quần áo ngủ ra đây với anh.
- Em buồn ngủ quá anh ơi.
- Thì nghe lời anh đi tắm, thay quần áo mau mau ra đây ngủ với anh.

Đợi Lành đi vào buồng tắm xong, Đức hối hả trút bỏ bộ veston, cởi tụt hết quần áo lá, nhảy thót lên giường thơm nực mùi nước hoa, kéo tấm chăn lên đắp ngang ngực. Men rượu sâm banh ngấm vào huyết quản làm chàng rạo rực, khát khao được ôm ấp thân thể Lành. Hơn nửa giờ sau, Lành mới trở ra. Bộ áo quần bà ba màu hồng may rất kéo do chính tay nàng cắt may cũng để tăng thêm đường nét cong tuyệt mỹ, hấp dẫn của người trinh nữ đương xuân thì.
Đức vẫy tay mời gọi:
- Tắt đèn rồi lên đây với anh đi em.
Lành ngơ ngác:
- Ủa… Sao tắt đèn chi vậy anh?
- Thì mình ngủ dễ hơn. Em không ngủ sao?

Lành cười ngây thơ:
- Tắm xong, em hết buồn ngủ rồi.
- Hết buồn ngủ thì nằm nói chuyện với anh. Lên đây đi em.
Lành ngoan ngoãn bước lại ngã mình xuống giường nằm bên cạnh Đức. Bây lâu nay càhng chỉ mong đợi được có ngày hôm nay nên cơn thèm khác rạo rực trong lòng chàng đã dâng cao. Đức hấp tấp ôm cứng nàng vào lòng, chàng hôn như mưa lên hai má mát lịm rồi lướt sang môi vợ mà hôn say đắm.

Lành bỡ ngỡ ngượng ngùng dẫy dụa, nàng uốn cong hình oằn oại như một con rắn và vô tình quơ tay đụng trúng cái của quý đang nóng hổi và cứng ngắc của chàng. Lành rùn mình rút nhanh tay về thì Đức đã kịp thời nắm tay nàng giữ yên nơi đó. Chàng âu yếm nói:
- Có gì đâu mà em mắc cở. Vọc nó đi cưng.
Lành gục đầu vào vai chàng bẽn lẽn nói:
- Anh Đức… Anh kỳ quá hà.
Đức vuốt ve lên mông đít nàng nói:
- Mình giờ đã là vợ chồng với nhau rồi, có gì đâu em lại mắc cở.
Lành run run bàn tay vọc bóp lên cái đầu dương vật của Đức, tim nàng càng lúc càng đập ạnh hơn như muốn nổ tung cả lồng ngực, vì đây là lần đầu tiên trong đời nàng mới cầm được con cặc của đàn ông. Lành lo sợ lấp bấp hỏi chàng:
- Cái của anh… Dài quá… Em sao chịu nổi?
- Em Lành … Em khờ lắm.. Không sao đâu em.

Nhưng rồi càng về sau, nàng càng thấy thích thú hơn khi đầu lưỡi chàng kéo rà từ cổ chạy dài xuống bờ ngực trần mà Đức đã cởi áo nàng ra từ lúc nào. Chàng liếm qua liếm lại lên hai đầu vú nhỏ đỏ ửng hồng. Đức xoa bóp lên vuong núi nhấp nhô ấm áp mịn màng khiến cho Lành không tài nào chịu đựng được nổi. Nàng trân cứng mình lên chịu đựng, cơn kích dục mỗi lúc cuồn cuộn bốc dậy như trăm ngàn ngọn lửa thiêu đốt lên khắp cơ thể nàng. Lành bỗng dưng rên khe khẽ:
- Uzm…Uzm… Anh Đức… Em hạnh phúc quá… Em sung sướng lắm anh ơi…
Đức đam mê vận dụng hết khả năng kinh nghiệm của một bác sĩ chuyên khoa phụ nữ. Chàng biết điểm nào dễ rung cảm, dễ xúc động thì chổ đó đều được chàng đưa lưỡi ghé ngang qua. Lành chỉ là một cô gái non nớt đâu thể cưỡng lại được dòng thác nhục thể tuôn ào ạt. Nàng khép kín mắt, hé mở bờ môi tận hưởng những cảm giác vừa tê buốt điếng hồn, vừa khoái cảm điên loạn.
Đức chẳng còn giữ cái vẻ đạo mạo của một vị bác sĩ nghiêm túc lúc làm việc ở phòng mạch. Mà bây giờ trong phòng tân hôn chàng tự khoác cho mình cái mặt nạ hỉ thần hoan lạc. Thân thể Lành dịu mềm như cọng bún trong vòng tay người đàn ông lão luyện chuyện ái ân mà bây giờ đã là chồng nàng. Đức nói:
- Dang rộng hai chân ra đi em.
Lành ngây ngô như một đứa bé vâng lời chàng từ từ dang rộng đôi chân ra. Như một cánh cửa thiên đàng vừa hé mở, chàng hấp tấp mân mê ve, vuốt lên âm hộ của vợ. Bác sĩ Đức như đã có chuẩn bị trước. Ông đưa tay vào áo gối mò lấy ra cây đèn Pin hình dạng của cây viết mà ông thường hay dùng trong phòng mạch mỗi khi khám xét bệnh nhân.

Lần khám này đặc biệt hơn những lần khác. Bác sĩ Đức không cần phải mang bao tay chi cho vướng bận. Hai tay Bác sĩ Đức vạch kéo cho hai mép lồn nàng dang rộng ra, trên môi ông đã ngậm sẵn cây đèn pin đang cháy sáng tự lúc nào. Chàng ngắm nghía quan sát thật kỹ bên trong với những sớ thịch màu đỏ tươi trộn lẫn với các chất nhờn được bày tiết ra và đang co thắc lên từng hồi. Lành thẹn thùng mắc cở nhắm mắt nằm lặng thinh mặc cho chàng khều móc bên trong. Cứ chừng vài ba phút là thấy Lành nhỏng cao mông đít lên một lần, cộng với những tiếng rên nho nhỏ:
Uzm…Uzm…Uzm..
Lành rã rời khắp cơ thể khi chàng thè chiếc lưỡi ra mút mút lên cái hột le nhọn lễu và bóng lưỡng của nàng. Nước dâm của nàng trinh nữ đã ứa ra lênh láng đầy cả hai bên mép. Ứa ra giọt nào là chàng liếm sạch hết giọt đó. Lành thẹn thùng mắc cở bao nhiêu thì chàng càng bạo dạng hơn bấy nhiêu.
Lành đưa tay lên với lấy mái tóc có lốm đốm bạc rồi đè ghịt đầu chàng sát xuống mu lồn nàng. Bác sĩ Đức lúc này nào có biết đau là gì. Chàng đê mê rút kín miệng vào chỗ hai mép lồn đỏ ao của vợ mà hít hà liên tục như không biết chán.
- Ôi… Hai mép đáng yêu, đáng quý của anh.
- Uzzz…Uzzz… Mình ơi!... em sung sướng quá.

Hơi thở nàng dồn dập, đứt quãng rồi tiếp tục hổn hển dồn dập. Sau hơn nửa giờ bú liếm Bác sĩ Đức như không còn kềm hãm được nữa, chàng leo lên mình Lành, bàn tay run run cầm lấy con cặc nhét vào lồn nàng. Nàng rên lên như đang bị cơn sốt rét nó hành. Người nàng lịm dần vào cõi hôn mê bất tận đến khi toàn thân nàng như rơi mau xuống khoảng không, chới với chưa biết bấu víu vào đâu thì nàng đã thấy đau nhói nơi cửa mình như bị đâm phải một cọc sắt. Nàng chợt khóc nức nở lên và gọi nấc nghẹn từng tiếng một:
- Ui da… Chết em rồi anh ơi. Em sướng quá…
Đức đang chìm đắm trong cơn mê vô tận, hai tay chàng ôm chặt lấy đôi chân thon dài của vợ mà nắc mạnh tới tấp như không biết ngừng.
- Em Lành…Anh yêu em… hứ …hứ..
- Yêu em đi Đức..Chơi mạnh nữa đi anh..Em thích lắm.. Đã lắm anh Đức ơi.
- Hứ ..Hứ … Em có đau không em Lành?
- Uzm…Uzm….Dạ hơi đau. Nhưng em sướng lắm anh Đức ơ! Chơi tiếp đi anh.
Đức nắc vào lồn vợ mình nghe “ành ạch, ành ạch” Lành sung sướng, bặm chặt đôi mắt nhắm để thụ hưởng. Lành tiếp tục rên rỉ:
- Ui da…Uzm…Uzm…Uzm… Sướng quá anh Đức ơi.
Cuối cùng cả hai người đều say đưa nhau đến tột đỉnh của lạc thú ái ân. Họ âu yếm nhau thật nồng nàn, thật nóng bỏng trong cái đêm động phòng hoa chúc ác nghiệt mà họ nào có hay biết.

Lành đi chợ về đến nhà, tự nhiên thấy nôn nao khó chịu. Mặt tái xanh, mắt hoa đi. Bỗng dưng Lành chợt ngã xuống sàn nhà. Nàng mệt mỏi kêu nho nhỏ:
- Má ơi má. Con sao vầy nè.
Bà Hội Đồng nghe tiếng con dâu ú ớ thảng thốt ngoài phòng khách. Bà cố ngồi lên khỏi giường, lê chầm chậm ra vừa hỏi dồn dập:
- Lành… Con sao vậy?
- Chắc con trúng gió quá má à. Vừa đi chợ về đến nhà tự dưng buồn nôn và chóng mặt khó chịu quá.
Bà Hội Đồng hiểu rõ triệu chứng con dâu vừa kể. Bà rối rít thúc giục:
- Con nằm xuống ghế dài nghỉ khoẻ đi. Má lấy dầu ra xoa bóp cạo gió một lát là khỏi liền hà.
- Chắc con bị trúng gió phải không má?
- Ừ… Có lẽ vậy. Để má cạo gió coi sao. Con cởi áo quay lưng lại mau lên. Coi chừng gió lậm vào người nguy hiểm lắm.
Lành nghe lời mẹ chồng cởi hết nút áo, trật móc nịt vú lên, chừa lưng trần cho bà Hội Đồng thoa dầu. Nhưng vừa mới tẩm mấy giọt dầu lên da lưng Lành, bà Hội Đồng ngạc nhiên đến sững sờ. Đúng là cái bớt triện sơn.

Bà ghé mắt lại gần nhìn kỷ hơn. Lấp bấp không ra tiếng:
- Cái triện son!...Lành… Con có cái bớt này lâu chưa vậy?
- Dạ … Tía con nói khi sanh ra, con đã có sẵn nó rồi má à.
- Con… Con ở Long Hải từ hồi nhỏ đến giờ hay sau này vậy?
- Dạ…. Tía con kể hồi trước thì ở Hà Tiên. Sau này vì sanh kế ba con lưu lạc đến Bà Rịa rồi qua Long Hải được 4 năm. Ủa, sao má hỏi chi kỷ vậy?
- Ờ… Má tò mò muốn biết… ngoài cái bớt son con còn có món gì khác không vậy?
- Dạ… Má hỏi gì con không hiểu?

Bà Hội Đồng càng lúc càng run ray, lệ tuôn trào ra mờ cả 2 mắt. Bà cố bình tỉnh hỏi con dâu:
- Má muốn biết ba má có cho con kỷ vật nào không vậy mà?
- Dạ có. Lúc sắp lên xe hoa, tía con có tặng cho con một sợi dây chuyền và cái mề đai cẩm thạch để làm kỷ niệm.
- Đâu… Sợi dây chuyền đâu. Con cho mẹ xem được không?
- Dạ… Để con vào lấy ra mẹ xem.
Bà Hội Đồng nhận sợi dây chuyền xem qua, hai mắt nhoà lệ, miệng lưỡi lẩm bẩm rên rỉ:
- Đúng rồi… Trời ơi! Đúng nó rồi. Tôi đâu thể lầm lẫn được.
Bà Hội Đồng vụt ngã ra ngất xỉu. Đến lượt Lành hốt hoảng lăng xăng xoa dầu cạo gió, giật tóc mai cấp cứu cho bà mẹ chồng. Một lúc sau, bà Hội Đồng tỉnh lại. Bà ôm Lành vào lòng nức nở, nghẹn ngào bà nấc thành lời:
- Con của mẹ… Ôi oan nghiệt tương báo mà… Lành ơi, Con ơi… Mẹ đâu ngờ số phan đã trớ trêu cắc cớ như thế này.
Hai mẹ con họ ôm nhau khóc mùi mẩn dù mỗi người đang mang một tâm trạng khác nhau. Lành cũng được mẹ kể cho nghe về chuyện quá khứ oan nghiệt đau buồn.

Đã từ 3 tháng nay suốt dọc bãi biển Long Hải dân đánh cá và đám trẻ nhỏ hiếu kỳ thường bắt gặp một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, ăn mặt xốc xếch đi lang thang lúc cười lúc khóc. Có lúc ông ta ngồi trầm ngâm bên gộp đá trước một cái miễu miệng lẩm nhẩm như đang trò chuyện với người vô hình.
Sau đó người đàn ông moi trong túi ra tờ giấy hoen ố, nhàu nát đưa lên đọc thật lâu. Đọc xong lại khóc và kêu không rõ lời:
- Nó đó… Nó là thằng tội lỗi, thằng loạn luân.
Và tiếp đến là những tiếng đấm ngực thùm thụp mà người ta cứ ngỡ người đàn ông mất trí vì oán hận một kẻ nào khác. Chỉ duy nhất có một người phụ nữ trẻ là hiểu và cảm thông sâu sắc với kẻ bệnh tâm thần.

Chị bế đứa con trai kháu khỉnh, mắt đẩm lệ, bước chậm về phía người đàn ông, giọng van lơn tha thiết:
- Anh… Em van xinh anh hãy về nhà… Về với mẹ con em đi anh.

Nhưng người đàn ông đã trợn mắt đỏ ngầu như toé lửa căm hờn, quát lớn với người thiếu nữ bế con:
- Cút đi… Đi ngay cho tao yên.. Tao sợ mày, tao sợ tao. Trời ơi, Chúa ơi hãy tha thứ cho con, cho thằng khốn nạn nhất trần gian là tôi đây nè.
- Anh… Em lạy anh mà. Anh đừng làm khổ mình nữa mà.
Người đàn ông vụt cười lên sặc sụa, dí tờ giấy vào mặt thiếu phụ quát lớn:
- Đọc đi. Hãy đọc đi xem tao có phải là cái thằng khốn nạn không?
- Dạ… Em đã đọc rồi mà. Đọc nhiều rồi. Anh đày đoạ thân xác vậy đủ rồi.
- Không. Chưa đủ. Tao phải khổ để đền tội.. Ha..Ha .. Tao phải đền tội cái thằng khốn nạn này.
Người đàn ông ném tờ giấy vào mặt người thiếu phụ. Cô ta né tránh, tờ giấy bay lượn mấy vòng ra nằm âm thầm trên bãi cát lạnh. Người đàn ông thất thểu bỏ đi. Theo sau là người thiếu phụ vừa đi vừa khóc nghe thật buồn thảm. Tiếng khóc bay loãng theo gió vào thinh không.
Có ai đó, chạy đến nhặt tờ giấy, tò mò đọc xem nội dung thì ra đó là lá thư của một người mẹ gởi cho con trai với nội dung như sau:

Sài gòn ngày … tháng … năm…
Hoàng Đức con trai của má.

Khi con đọc những dòng chữ này có lẽmá đã thành một cái xác vô tri bất động. Má phải tự lột rửa vết ô nhục, tội lỗi tày trời do chính má đã tạo ra bằng cái chết mới xứng đáng.

Con còn nhớ cách đây 20 năm về trước. Vào một đêm con ăn mừng thi đỗ tú tài và phát sanh ray ù nghĩ ngông cuồng chiếm đoạt thể xác bà Chủ Quận. Nhưng trời ơk. Định mệnh trớ trêu đặt bày má chính là thân xác mà con ôm ấp dày vò hưởng thụ khoái lạc. Vì má muốn đóng thế vai bà Chủ Quận để dạy cho con bài học đạo lý. Nào ngờ một phút ngủ mê, má lại rước lấy bài học nhớ đời đầy cay đắng đó.

Má âm thầm đau khổ, câm lặng để giữ giọt máu của cha con. Vì má biết khi sự thật phơi bày con sẽ chọn cái chết để trốn chạy tội lỗi.

Sau đó, má đi xưng tội với cha cố. Ngài thắc mắc sao má đã im lặng chấp nhận để con hành động sai trái, và để mang bào thai. Bởi vì con ơi, trong giây phút giao hoan đó má hình dung con chính là khuôn mặt cha con như ngày mới vu qui. Và cả hai giống nhau như đúc.

Hơn nữa con đã trót chiếm thể xác của má. Nếu khuấy động ra hỏi có lợi ích gì? Má đã tính sai nước cờ, hậu quả là cái bào thai mà sau khi con du học má phải nẳng mang và trốn đi khỏi quê nhà đến tận Hà Tiên để sanh đẻ.

Em con mà cũng chính là vợ con lại là một bé gái có bớt son đỏ sau lưng. Má tặng nó cho bác ngư dân tốt bụng với số tiền, vàng làm vốn mưu sinh. Đồng thời má cũng tặng cho con gái mình sợi dây chuyền mề đay cẩm thạch làm kỷ vật hồi môn và hồi đó đến nay thắm thoát đã tròn 20 năm.

Một lần nữa, định mệnh khắc nghiệt đã đưa con cưới vợ. Và vợ con chính là bé gài mà má đã cho bác ngư dân ngày xưa. Dấu bớt son sau lưng Lành, sợi dây chuyền nhạc phụ con trao tặng vợ con hôm lên xe hoa là hai chứng minh cụ thể mà má không thể lầm lẫn vào đâu được.

Ôi, cả một mối oan tình cừu hận bi đát mà kẻ gây nên đầu giây mối nhợ đều do một con người đáng lăng trì chính là má của con. Má không còn mặt mũi nào sống nhìn đời, nhìn hai con loạn luân. Vì thế sau khi xưng tội một lần nữa với cha cố, dù biết khó được lột rửa sạch má cũnd đủ can đảm đến cái chết cho thanh thản tâm hồn dù má sẽ đời đời sám hối đền tội nơi hoả ngục.

Hãy tha thứ cho má. Hãy vì má mà xa Lành vĩnh viễn con nhé. Vĩnh biệt hai con yêu dấu. Người mẹ tội lỗi của hai con.

Cầu xin Chúa ban bình an cho hai con.
Má                               


Hết


<< Lùi - Tiếp theo
Trang Chủ
1 | 1 | 53

Truyen sex

truyen sex hay

doc truyen sex