Trang 26 trong tổng số 30
Giữ đúng lời hứa, bà Vi đã tậ n tình lo cho Thành được về Sài Gòn, phục vụ ngành Quân Cụ ở Gò Vấp. Tiếng chuông cửa reo, tôi ra mở cửa. Thành đứng lù lù trong bộ nhà binh và ba lô . Tôi mừng rỡ, hạnh phúc lạ kỳ rồi ôm Thành hôn nhau như cả mấy năm chưa gặp Tôi đưa Thành vào tắm, thay áo quần để lên lầu chào và cám ơn bà Vi.
Bà Vi nhìn Thành như đã nhìn Báu khi Báu mới đến ngày đầu tiên. Cái nhìn của bà có vẻ một "cai gà một tú bà, và cũng là của một bà khách chuyện chơi kép trẻ. Bà đích thân pha cà phê mời Thành: Chả việc gì' phải cám ơn, cám nghĩa. Hóa, bồ của em, cũng đã làm ơn cho chị khá nhiều. Đây là dịp chị trả lại cho Hóa thôi. Mà... em mới 18, sao trông to lớn như 25, 26. Đã có nhân tình chưa?
Thành đỏ mặt. Cái đỏ mặt của một anh nhà quê chớ không phải thẹn khi bị hỏi về nhân tình. Còn thẹn gì nữa khi Thành đã ngủ với tôi, với Cô út, và cả với Hồng con bà. Bà hỏi vậy để biết xem Thành đã rành về việc chăn gối chưa. Một câu hỏi dò la. Tôi đỡ lời:
- Một cây đó chị. Hoàng tử của lòng em đó !
Bà Vi tròn môi, trố mắt cười:
- Hì, hì... Dữ hén! Tưởng đâu chân chỉ hạt bột chứ! Vậy là Thành sẽ có nhiều cơ hội kiếm khá tiền nhưBáu cho coi. Em cứ ở đây, trong nhà có rất nhiều phòng. Tối nay hai đứa em ngủ một phòng hay hai phòng tùy ý. Mà chắc là một phòng phải không?
Thành dạ. Tôi lại hạnh phúc. Tôi định cho Thành về ở ngôi nhà của tôi ở Hàng Xanh. Nhưng bà Vi cho phép như thế càng tốt. Bà bảo tôi đưa Thành xuống ăn cơm và nói nhỏ:
- Tối mai cho chị mượn Thành vài tiếng nhen? Đẹp trai quá hà.
Tôi đồng ý ngay. Cái gì trong nhà này bây giờ cũng thành của chung. Chỉ cần nói trước một tiếng là xong. Tối hôm đó tôi với Thành đụ nhau tơi bời hoa lá. Đụ trong sung sướng giàu có. Đụ trong hân hoan không sợ chiến tranh cướp mạng. Tôi yêu Thành như yêu người chồng cho nên làm tình với Thành tôi trọn tình, hết sức. Làm như tôi chỉ hạp với Thành chỉ vì mùi mồ hôi, vì cái hôn da diết, nhất là
Thành biết tôi muốn gì. Thành có thể nằm trên người tôi cả tiếng đồng hồ để tôi chìm đắm vào khoái lạc hai ba lần. Tôi mê Thành gọi tôi hai tiếng mình ơi! Dù hai đứa đụ trong bóng tối hay ngoài ánh sáng, tôi với Thành ở dưới vào trong nhau, ở trên môi dính liền nhau.
Tôi thích nhất là ngồi trên mặt Thành. Cà cái lồn trên mặt Thành, rồi tôi bắt Thành thè lưỡi ra cho tôi đụ Sướng lạ lùng, sướng ngất ngây. Hay tôi bắt Thành bế tôi lên mà đụ giống hệt đêm nào ở cành mận. Không thể nào quên được buổi tối đầu tiên ở cành mận. Ngày đó đụ mà trong lòng tôi thấp thỏm lo âu vì sợ ngày mai tôi sẽ không còn Thành nữa. Nhưng đêm nay, tôi có Thành trong tay, bóng dáng tử thần không rình quá gần sau lưng Thành. Nên tôi càng hạnh phúc.
Cám ơn điều đó. Nhớ đến ơn sâu đó của bà Vi mà cả hai, tôi và Thành, bằng lòng cho bà chứng kiến từ đầu đến cuối. Không biết tôi bắt đầu dạn dĩ đụ trước mặt mọi người từ bao giờ. Tôi không cảm thấy gì mắc cở. Mà ngược lại, càng dạn dĩ tự nhiên, mặc kệ ai muốn ngó, muốn nhìn. Mà hình như người nào trong nhà này cũng có thói quen đó. Cả những bà khách giàu có, sang trọng đến đây tìm lạc thú. Họ cũng quan niệm giống hệt tôi. Nghĩa là đói thì ăn, khát thì uống. Tại sao phải mắc cở khi mình hưởng lạc? Cho nên dù biết bà Vi đứng đâu đó trong phòng, tôi vđi Thành vẫn hồn nhiên nhưđang ôm nhau ngoài suối sau vườn... ở nhà quê.
Thành bắt tôi đứng trên bàn, dạng hai chân ra cho Thành bú. Tôi ấn cái đầu Thành vào thật sâu, ngứa mặt lên trần nhà mà hú, mà la:
- Mình ơi! Đụ với ai rồi cũng không bằng đụ mình. Đụ ai rồi em vẫn nhớ gọi tên anh. Anh ăn cho hết nước lồn em đi, cho em không đem lồn ngoại tình với kẻ khác. Em muốn chỉ một mình cặc anh độc quyền vào đụ lồn em thôi. Nhưng không được Thành ơi Xa anh là em lại nứng, lại thèm, lại lăng loàn. Nhưng anh tin em, chỉ quả tim và bộ óc của em luôn thuộc về anh. Bú đi. Uống cho hết đi! Ôi!!!
Tôi vừa đụ vừa xưng tội. Lòng tôi thoải mái. Mà ...Thành cũng vui lòng. Vì thà là bạch hóa hết cõi lòng với người yêu những gì mình nghĩ, mình làm. Còn hơn giả nghĩa, giả ơn, gian dối đụ cả trăm thằng, mà trước mặt chồng thì làm gái chính chuyên, thiếu phụ .... trung trinh. Như thế dã man, lường lọc hơn, đáng khinh hơn. Thành cũng thế, cũng xưng hết các tội, nếu muốn gọi đó là tội, với tôi như đã đụ một con Thượng ở giữa rìlng hành quân, đụ con bán mía ghim ở Bắc Cầu Nổi, đụ bà bán quán ở Bến Tre v.v... Cây cỏ trênrìlng không ngừng mọc. Nước dưới suối không ngừng chảy. Quả đất không ngừng quay. Làm sao tôi có thể bắt Thành ngừng đụ, để được tôi kính trọng như người chồng chung thủy? Cả hai đứa đều biết thế Hiểu rõ những gì phải làm cho nhau khi gặp nhau, và nhất là tấm lòng vẫn của nhau, là đủ.
Không thế, sao lên ở đây, tiền bạc tôi phủ phê, đàn ông cũng không thiếu mà tôi vẫn một mực khăng khăng xin bà Vi đưa Thành về với tôi? Thành ôm tôi ái ân đêm nay mà miệng không ngừng thì thào:
- Cám ơn em đã đem anh về với em! Anh sợ chinh chiến không cho phép mình gần nhau.
Tôi ôm Thành thổn thức, hơi tủi thân khi làm con dân một nước tràn ngập hận thù. Tôi lấy làm lạ, đụ với Thành, chẳng bao giờ tôi chán, hay biết mệt. Thế mới biết khối óc giữ phần thật quan trọng trong mọi đòi hỏi của cơ thể. Ăn sắn luộc mà nghĩ là ngon thì nó ngon hơn cao lương mỹ vị. Đêm đó tôi ra với Thành ba lần. Nhưng chỉ cho Thành ra một lần vì không muốn chàng phí sức.
Đêm sau đúng ra Thành vào phục vụ cho bà Vi như tôi đã hứa, nhưng Thành lên phiên gác, nên phải ở lại trại và hẹn đêm kế. Bà Vi tâm sự với tôi:
- Xem hai đứa em đụ, chị ra hết một lần, em biết không? Chị thèm cái hạnh phúc của "vợ chồng" em. Chị mê khi nghe em gọi Thành là anh. Mê quá. Chị mê nhất lúc em thú tội, xưng hết các lần ngoại tình cho Thành nghe. Em hơn chị nhiều quá, hơn rất xa, hơn tất cả những mệnh phụ phu nhân ớ Sài Gòn này. Hèn chi tụi chị ra đường là phải trét phấn, tô son. Không muốn ai nhìn bộ mặt thật, gian dối, lừa lọc của mình. áo quần giày dép đắt tiền thì che tấm thân nhơ nhớp phụ tình, để chồng thương, chồng quý, trong khi lương tâm mình nhỏ nhen, ích kỷ, muốn chồng mình là của riêng.
Chứng kiến đêm qua xong chị thấy chị có lỗi với Vi, chồng chị. Em có biết chị đi đụ bậy với không biết bao nhiêu người, kể không hết, kể cả những cậu kép nhí. Vậy mà chỉ có một buổi tnla, do người điềm chỉ, chị về nhà mẹ chị, chứng kiến Vi đụ cô Thủy Tiên, em út của chị. Sự ích kỷ chứ không phải ..lòng ghen, khiến chị tung cửa vào hành ung túi bụi hai người. Từ đó chị lạnh nhạt, xa lánh Vi, coi Vi như người chồng bất xứng.
Cứ cho rằng Vi bất xứng. Vậy chị có là người vợ xứng đáng không? Vi vẫn thường hỏi chị câu đó sau khi đã không còn chăn gối với nhau nữa. Chị vờ như không nghe. Hay có nghe mà chạy trốn, không dám trực diện với tội lỗi của chính mình. Chị khỏa lấp hết những gì mình có, chôn nó, đốt nó, phi tang nó, .. để chỉ còn nhớ tội của Vi mà hận thù, mà chia rẻ.
Và cũng từ đêm qua, khi nhìn hình ảnh hai đứa .. em, chị chạnh lòng thương Vi, yêu Vi. Yêu hơn ngày còn là vợ chồng. Lương tâm chị bừng dậy, đuổi xua sự gian trá, ngụy tạo. Thà cứ gian trá trong thành thật Thà cứ phụ tình trong trung thành như em, như Thành, chị thấy đời sống có ý nghĩa hơn. Chị bảo đảm với em có không biết bao nhiêu triệu người khi chết đi mang theo cả bầu gian dối lừa đảo, không những với chồng, với vợ, mà còn với cuộc đời.
Như thế có ích chi? Sốkhông! Sao ta không sống hồn nhiên nhưcây cỏ, chim chóc, vũ trụ??? Đạo đức để ngăn ngừa tội ác, chị đồng ý. Nhưng lấy tội ác che lấp tội ác là điều còn tệ hại hơn tội ác. Có lẽ, sẽ có một đêm, chị tình nguyện vào phòng Vi, ôm anh ấy mà khóc, inà xưng tội, và rước lễ. Mà phải "rước lễ , vĩ đại hấp dẫn như đêm qua em với Thành. Và xưng hết tội ngoại tình, kể cả tội ngủ với Hợp, với cả bốn anh tài xế, một phu xích lô, và hằng hà kép trẻ. Nhất là với thằng tài xế Lâm.
Tôi hỉnh mũi hãnh diện. Vì, ít ra trong cuộc đời đã có một người vỗ tay tán thưởng sự suy nghĩ của tôi. Sung sướng hơn nữa, là hàn gắn Vi với bà sau một thời gian đổ gãy. Nghe bà xưng tội với tôi là đã ngủ với Hợp, tôi khoái, nên hỏi bà:
- Chị đã ngủ với Hợp bao lâu rồi?
Bà Vi hồn nhiên trả lời. Nét hồn nhiên của bà rõ ràng khác hắn với mọi ngày:
- Cũng lâu rồi. Hồi nó mới 18 tuổi. Bữa đó chị có chuyện đi Nha Trang dự đám cưới con của bà bạn. Chị mang Hợp theo. Tới Phan Rí thì trời tối. Chị ngừng xe, đưa Hợp đi ăn uống xong, mướn phòng ngủ. Chị hoàn toàn không có dự định sẽ ngủ với Hợp cho đến khi lên phòng tắm rửa, nằm xuống cạnh Hợp.
Đúng ra nếu chị đàng hoàng thì nên mướn hai phòng riêng biệt. Hoặc một phòng mà hai giường để không có sự đụng chạm xác thịt không tránh khỏi, dù là người dưng... Cho nên nói rằng chị không có dự định ngủ với Hợp cũng không đúng. Vi trước đó, khi ngang qua Rừng Lá, Hợp đòi ngừng xe ở một khoảng vắng để đi tiểu. Không biết Hợp vô tình hay cố ý, vạch quần đứng đái để chị thấy trọn con cặc to, trắng dài của Hợp. Từ lúc đó, đầu óc chị vương mãi một ám ảnh kỳ quặc. Nửa như chị bị cám dỗ, nửa như thèm khát cái gì đó vì tò mò.
Khi ra đến Phan Rí, dù trời tối, ăn uống xong, nếu muốn chị vẫn có thể chạy đêm thêm vài tiếng nữa là đến Nha Trang. Nhưng chị không làm thế, vì sự tò mò khiến chị quyết định mướn phòng ngủ qua đêm. Và khi tắm xong, thay vì mặc đồ ngủ, Hợp đã chỉ quấn một khăn lông sơ sài phía dưới, bước ra, đi nghênh ngang trước mặt chị và nhào lên giường nằm tỉnh bơ. Rồi Hợp lăn đến ôm chị. Dù là đàn bà dâm đãng và đã từng loạn dâm trước kia, chị vẫn bàng hoàng, hơi sững sốt về cử chỉ táo bạo của Hợp. Vì thân hình Hợp là một thanh niên, cộng thêm những bắp thịt nở nang vì tập tạ của Hợp.
Hợp đòi lót tay dưới ót chị, và chị đã nhốm cổ lên. Hợp gác một chân qua người chị. Cái đầu gối Hợp để ngay ở mu lồn. Tay kia Hợp choàng qua ngực chị. Và chị nghe có cái gì cứng cứng, cà sát hông gần nơi bắp vế. Chị nhìn Hợp. Hợp nhìn chị thăm dò. Thăm dò chứ không phải xin phép. Dưới ánh đèn, Hựp đẹp trai lạ. Hai cặp lông mày rậm đen. Đầu tóc xum xuê còn hơi ướt vì mới vừa tắm xong. Hàng lông măng trên mép mờ mờ xám. Hmh ảnh đó làm chị động tình. Chị choàng qua ôm Hợp như mườinăm trước đây đã ôm Vĩnh, người bồ đầu tiên, tại một căn phòng ở Thủ Đức.
Thấy chị ôm, Hợp khoái quá siết mạnh chị. Hợp siết rất mạnh. Lý trí chị đã đi vắng, chết ngắt, nó chẳng còn thò tay níu chị lại. Nhục cảm bừng lên đốt cháy hết, phun khói che mờ hết biên giới chủ tớ. Rồi một ý nghĩ táo bạo bay đến biện bạch cho chị:
- Đã vài lần loạn rồi, có loạn thêm chút nữa đêm nay cũng đâu có sao. Hãy thử xem có gì khác lạ không Biết đâu?
Tay chân chị cũng siết thân người Hợp. Chị đưa tay xuống để ôm đít Hợp thì cái khăn lông đã sút ra tự lúc nào. Hoàn toàn trần truồng, Hợp ôm, cọ xát, đê mê với chị. Chị biết thế bởi vì lúc ôm chị, Hợp nhắm hờ đôi mắt, đôi môi mọng lên màu đỏ, hàm răng trắng tinh loang loáng sáng.
Mặt kề mặt, chị và Hợp ôm nhau quằn quại như thế rất lâu. Con cặc Hợp nằm ngay mu lồn chị ở ngoài quần, mà chị cũng nghe rần rần như lửa đốt. Hằng vạn con kiến bò, làm nhột hết vùng da thịt phía dưới. Khi chịthò tay xuống cầm con cặc to tướng của Hợp để bóp, để nựng, thì cũng là lúc Hợp kéo mặt chị sát vào, đặt môi hôn một cái nồng nàn bốc lửa. Chị quên hết. Quên Hợp là thầy dạy con chị, và chị là bà chủ. Thần dâm dục hiện diện sáng ngời hơn cả Thượng Đế. Tay chị nựng con cặc Hợp ngon lành con cặc mà trước đó ở Rừng Lá, chị đã nhìn trộm, thèm khát.
Hơi nóng từcặc Hợp chuyền qua tay chị. Sựcương cứng dễ thương của khúc gân to dài làm chị muốn có một cái gì tức khắc, làm cho chị sướng tột cùng, chị mới thỏa mãn. Nhưng Hợp vẫn đê mê nút lưỡi chị một cách say sưa. Chị không còn nói được. Chỉ bằng hành động, chị đòi Hợp phải tiến tới. Chị nhốm đít tuột cái quần xoa trắng mỏng. Tuột luôn cái xì líp bikini. Cầm cặc Hợp, dang hai đùi ra, chị cà đầu cặc vào miệng lồn đang tẫm đầy nước.
Công nhận Hợp bình tỉnh lạ. Hợp từ từ cởi nút áo chị ra, bóp vú. Trời ơi! Chị cứ tưởng sau khi chị cà cặc Hợp ở miệng lồn, thì Hợp phải trèo lên ngay. Chị hụt hẫng một phút. Hơi chới với, nhưng những cảm giác lạ lùng vẫn còn nguyên, vẫn choán ngợp ra đó. Rồi Hợp cởi hết áo cho chị. Hợp quỳ lên ngắm chị như ngắm một người yêu. Tay chị không rời khúc gân cứng nóng hổi của Hợp.
Bây giờ, chính chị chứ không phải Hợp, ngước nhìn, xin xỏ, cầu cạnh. Bộ ngực nở nang, những thớ thịt săn chắc vun hai bên lườn bụng, hai bả vai to của Hợp làm lưỡi chị nóng như nước sôi. Chị thều thào:
- Đụ chị đi! Chị chịu hết nổi rồit Đụ liền đi em!!!
Hợp làm khác đi. Hợp quỳ hai chân hai bên người chị, cầm con cặc đút vô miệng chị như ông vua bắt một nô lệ phải bú. Em biết không? Chị bú ngon lành như chưa bao giờ được bú. Con cặc Hợp trắng tươi, đầu cặc đỏ hồng. Không có gì có thể sánh được cái ngon lạ lùng của tối hôm đó. Chị ngoạm luôn hai trứng dái nhai ngồm ngoàm, chị ăn chòm lông đen ngòm, chị liếm rất thần tình để hy vọng Hợp sẽ bắn khí vào miệng chị hoặc bắn lên mặt, lên mắt, lên tóc chị. Chị sẽ bôi hết nước khí đó lên mặt chị. Nhưng Hợp quả thật lì lợm. Mười lăm phút chị thổi đến mỏi miệng, mà Hợp vẫn như không. Chị xin Hợp:
- Xuống bú chị đi Hợp!
Hợp cũng làm khác. Hợp nằm hắn lên người chị đè chị ra nút lưỡi, bóp vú, cứ để con cặc vòng vòng trên mu lồn. Chị như sa mạc mùa hạ. Nhưkhúc sông khô nước. Không thể dừng được, chị thò tạy cầm con cặc dễ thương đó của Hợp cho ngay vào miệng lồn. Hai tay chị đè Hợp xuống. Hồn chị lìa khỏi xác. Người chị nhẹ như bông giấy. Bay lên, bay lên. Trong khi con cặc Hợp đút vào lồn chị một các chật chội, sít sao, mặc dù nước lồn chị đã ứa ra ướt đẫm. Nếu có ai hỏi chị nhớ gì nhất trên đời, có lẽ chị sẽ thành thật trả lời rằng chị nhớ cái đụ ngàn vàng của chị và Hợp tại phòng ngủ ở Phan Rí.
Đâu phải đây là cái đụ đầu đời, mà quái lạ, chị sướng một cách kỳ lạ huyền ảo, giống như thời con gái trong đêm tân hôn, khi được Vi leo lên người chị để phá trinh. Toàn thân chị rung như cánh hoa trước gió. Nó giao động không phải vì cặc Hợp đã vào lồn chị mà vì cả trăm cảm giác dị thường: kép trẻ, ngoại tình bất ngờ v.v...Toàn thể những cảm giác đó ùa tới ôm chị. Và chỉ mới chừng ba phút, Hợp chưa kịp nắc, vẫn nằm trong đó bất động, mà chị đã đạt tột cùng sung sướng. Rồi chị bắn ra không biết bao nhiêu là nước lồn. Chị la lớn:
- Hợp ơi! Chị đã ra rồi Hợp ơi! Cho chị ra trước em một cái nhen? Đó em. Sướng, sướng quá đi Trời ... đất ơi? Chúa ơi! Con có tội không? Có thì cho con chết ngay trong cơn sung sướng này con cũng toại nguyện. Con đang lấy thầydạy của con con đây nè Chúa ơi! Tha tội cho con. ối! Nó ra nữa đó... Hợp ơi!