Trang 22 trong tổng số 30
Bà lại đâm hết cái lưỡi vào hậu môn Báu, rồi rút ra, liếm cái lườn phía dưới của hòn dái. Đấy, cái tuyến sướng và hấp dẫn có thể làm đàn ông phọt khí ra là ở đó. Vậy mà Báu chẳng rung động lấy một ly. Bà Ngọc Thủy tức quá cho đầu cặc vào mồm, dùng lưỡi đánh vòng vòng cái vành nắp nhạo. Bà tung thêm nước miếng vào làm cả con cặc ướt đẫm như khi vào lồn. Rồi môi bà, lưỡi bà liên tục nút, lúc mạnh, lúc êm đềm nhẹ nhàng. Vậy mà "thằng nhỏ " vẫn như không. Thế là mất toi nó 15 phút rồi. Mồ hôi bà rịn ra ướt lưng ướt trán. Bà cởi tung giây nút áo ra, hai tay cầm hai vú như hai quả bưởi, để con cặc của Báu nằm giữa, kẹp cứng lại mà chơi. À, kiểu này hơi lạ đây. Vú đụ cặc! Lạ thì có lạ nhưng vẫn chưa làm Báu nhúch nhích cục cựa. Bà Ngọc Thủy bất đầu nói bậy:
- Sư bố anh. Anh vừa phải thôi nghe chưa? Em hết mình như thế để biếu anh mà anh vẫn như Bụt ngồi bàn thạch vậy? Gỗ, đá à? Sướng với em lên nào! Mình dâm với em đi. Em bắt đầu nứng lắm rồi đây mình ơi! Nước lồn em nó rỉ ra ướt bố nó hai bắp vế rồi. ối! Giời ơi! Giời ơi? Con đang nứng lắm, không thể chịu được...
Báu bất thình nnh rút con cặc ra khỏi cặp vú của bà Thủy. Báu ngồi dậy, lật bà nằm ngửa ra, tuột mạnh cái quần lụa và xì líp của bà xuống. Cái bụng bà có ba ngấn. Lỗ rốn sâu hoắm. Lông lồn nhiều như ai đã úp cả thúng tóc ở háng bà. Báu không nhìn thấy lồn bà đâu cả. Hai tay Báu banh mạnh cặp đùi trắng phau mập ú của bà Thủy để tìm lồn. Rồi Báu úp nhanh cái mặt vào đó để tẩm nước lồn. Báu vác hai bắp đùi bà lên vai. Lồn bà lộ hẳn ra nhưhai múi bưởi. Hột le khá to như trái ớt hiểm nằm chổng lên đỏ tươi trọn cái lồn bà phơi ra như một cái đa kiểu.
Báu cúi thấp đầu xuống quyết ăn thua.
Cũng như với bà Hạnh Dung, Báu chỉ lướt sơ qua phần bú lồn rất là đại khái. Phần chính vẫn là đưa lưỡi sát dưới mồng đốc. Lấy gân cho lưỡi cứng lại, Báu chà dữ chứ không phải liếm hay bú. Cái lưỡi nhám, săn cứng, cứmột chỗ đó cà sát cạnh, lên xuống đều đặn.
Ban đầu bà Thủy chỉ rên lớn, rồi bà bắt đầu nói bậy đủ thứ. Và cuối cùng, khoảng phút thứ tám, hai tay bà đưa lên quơ quào lên không trung. Đầu tóc bà xỏa ra khỏi chiếc khăn nhung. Toàn thân bà rung rẩy, nắc mạnh. Bà la lớn:
- Chúa ơi? Xin Chúa đừng bỏ con. Không phải con là gái nhà thổ, cũng chả phải là gái lộn chồng. Con cũng chả phải phường mèo mả gà đồng đi đánh đĩ mà nuôi miệng trên. Chỉ phải cái tội nứng quá mà phải đi tìm đàn ông để đụ bậy. Nhưng nó... nổ... thằng phải gió nó... nó đang đè con ra, nó để cái mả cha nó vào. Nó muốn xé lồn con ra, chặt con làm ba nhát. Nó vùi xuống cát, ném xuống dưới mương. Nó liệng cho lươn, ra sông cho cá. Nó vứt vào đá, cho hổ ăn lồn. Con nấp vào bụi môn. Xin Chúa che chở. Ối ối! Giời ơi! Khốn nạn. Con tưởng con cho nó về diêm vương trước. Ai đè... ối! Anh ơi? Báu ơi? Em sướng không bút nào tả nổi, Báu ơi! Kiểu này anh học ở đâu vậy. Ôi, em yêu Báu quá. Xe gắn máy hả? Ừ Yamaha, hay Suzuki. Lấy cái nào đó tùy ý. Giời ơi là Giời! Thánh thần ơi? Khốn nạn. Con hết chịu được rồi! Cho... con... ra nhé Chúa. Báu ơi. Nghe đi! Đấy, nó phọt ra đấy. ối! ối ối chết. Tê liệt rã rời. ối, ối, ối! ! ! Còn, còn nữa. Đấy, liếm hết hộ em đi anh!
Làm gì thì làm, Báu không bao giờ quên phải liếm sạch nước lồn khi đàn bà đã ra. Vì đó là nước bổ, bổ hơn cao hổ cốt, hay sâm nhung bổ thận hoàn. Nước lồn bà Ngọc Thủy thơm quá. Làm gì mà chả thơm. Bà ăn toàn cao lương mỹ vị, ở nhà cao, đi xe bóng lộn, chưa biết nghèo biết khổ một ngày nào. Nhưng sao nó ra nhiều quá? Lai láng, tràn trề. Báu càng quét cho sạch thì nó lại ứa ra thêm. Báu nuốt, nuốt hết. Ngu sao không nuốt. Gương mặt hồng hào của bà báo trước là đầy một giếng, Báu "múc" hoài không hết nước.
Trong khi Báu đưa lưỡi quét như thế, hai tay bà Ngọc Thủy ôm chặt đầu Báu, đè sát vào và hẩy lồn lên xuống. Nghĩa là bà đang chơi cái miệng của Báu. Bà đang đụ cái lưỡi Báu chứ không phải là bà nghĩ ngơi sau khi đã đạt tột cùng sung sướng.
- Ối, Giời ơi! Em đang đụ vào mồm anh đây nè. Ngậm cái hột le của em mà bú đi. Bú thật mạnh. Anh cứ việc nút cho nó vỡ mẹ nó ra làm ba bốn mảnh càng tốt. Đấy anh ơi! Sao anh nút nhẹ thế. Giời ơi! Cái gì thế? ối, ối! Chết, chết!!!
Báu xuất chiêu khác. Chàng lấy hai ngón cái và ngón trỏ bóp, nhận cho cái đầu hột le trồi ra, rồi bứt một chùm tóc nhỏ khoảng ba bốn sợi, ngoáy, chà nhẹ nhàng lên đó. Cái lông gà ngoáy tai làm ta ngất ngây thếnào, thì chùm tóc tí hon này phá nát lồn bà Thủy gấp triệu lần hơn thế. Bà nhìn xuống thấy Báu tận tình xe xe mấy sợi tóc mà bà thương như vàng ngọc, như trân châu mã nảo. Bởi vì, suốt cuộc đời dâm đãng của bà, chưa ai có thể làm cho toàn thân bà rung chuyển dữdội nhưhôm nay. Bà muốn ngừng mà không được. Trí óc bà tan loãng. Mắt bà mờ hẳn. Hai tai ù điếc. Sự sung sướng rất lạ kỳ. Không cuồng bạo dữ dằn, chỉ êm ru thoang thoảng mà liên tục dồn dập. Không cho bà kịp có ý thức rõ rệt gì về sự việc đang xảy ra. Bà thấy mờ mờ cái khung cửa sổ, chiếc máy lạnh và bức tranh cởi truồng của một đàn ông Hy Lạp. Bà dừng cái nhìn ở đó để thấy người đàn ông lực lưỡng, cân đối bước ra khỏi bức tranh, mang con cặc dài và đùm dái lớn đến cho bà bú. Nên thốt nhiên bà xin Báu:
- Mình ơi! Cho em mượn con cặc của mình tí đi. Em muốn ăn cặc của mình. Mau lên. Nhanh lên. Em thèm quá!
Báu không nghe. Vì chiến thuật của Báu là tấn công và tấn công. Địch tìm cách hoãn binh hay mua thời gian để đàm phán là lúc địch đang rối loạn hàng ngũ. Quả đúng thế. Bà Thủy muốn tìm một ngả lách để trốn chui ý nghĩ vào đó một lúc. Bà muốn phân tán nỗi khoái lạc đang chất ngất, òa vỡ, tuôn xuống, tràn ngập khắp thân thể. Nhưng Báu không cho, không đáp ứng. Báu vẫn lì lợm, bướng blnh, sải ngựa một mình. Nhất tướng nhất mã, Báu dồn hết chính quy phá thành vào tận cung nội, bắt giết gọn từng tên lính. Bà Ngọc Thủy lại la:
- Ối! Lũ khốn nạn nó vào hết Sài Gòn rồi đấy à? Hay nhỉ? Thếthì loạn mẹ nó rồi còn con cặc gì nữa. ối Giời! Chúa lại sắp sửa bỏ con nữa đấy à? Sao có bầy kiến nó bu đầy trên hột le của con như thế này? Nó châm, nó chích, nó rỉa rói... Giời ơi! Nhìn xem hột le của em vẫn còn hay đã mất. Báu ơi? Tiên sư bố anh. Em đưa anh đi phố Hàng Buồm nhé ! Không, qua Hàng Chiếu đi. Đấy! Vào Cổ Ngư ăn Bún Cặc. Ừ Cặc Em thèm cặc quá Báu ơi? Em van anh, em xin anh. Thương em thì cho em tí cặc. Chết, chết em! Ối!
Báu lấy một sợi tóc duy nhất, ngoáy ngay cái lỗ đái. Bà Thủy bật tung người lên như điện giật. Hai tay bà bóp mạnh hai trái vú như muốn vỡ ra. Bà la thất thanh, nghiến răng. Mắt chỉ còn tròng trắng. Dùng toàn lực, bà kéo Báu lên thật mạnh, tự động cầm con cặc Báu đút vào cửa mình. Báu ấn mạnh vào và nắc dồn dập. Bà Thủy không nói bậy nữa, chỉ gào "Chúa ơi! Chúa ơi! " và la hoảng lên như ai đang hiếp bà. Mắt bà nhắm cứng lại. Và bà ra một loạt gần một phút...
Bà Ngọc Thủy buông thỏng tay chân, im lặng nàm thở, để mặc cho Báu banh háng bà ra muốn liếm, muốn quét, muốn làm gì đó thì làm. Liếm khô xong xuôi Báu trèo lên đâm cặc vào lồn bà đụ lần nữa. Vì khô đầu con cặc Báu vào hơi sát. Bà Thủy vẫn nằm bất động, đang lai tỉnh. Báu đâm cặc vào rồi cũng nằm bất động. Nghe ngóng. Bởi vì mỗi người đàn bà có một đặc tính khác nhau. Báu phải nghe ngóng xem bà còn "lửa" hay không? Hay đã tắt ngúm rồi?
(Hết Phần 20 ... Xin mời xem tiếp Phần 21)
Phần 21: Gái Tìm Của Lạ
Bà Ngọc Thủy tắt ngúm rồi thật thần trí đã tỉnh, nhưng toàn thân bà vẫn rã rời, mỏi mệt. Chưa lại sức Báu hỏi:
- Em đụ chị nữa nhen?
- Thôi. Bà trả lời thầm thì trong miệng. Tha cho em đi. Phục anh lấm rồi. Sao con cặc anh vẫn còn cứng như cán búa vậy?
- Thì trời sanh nó vậy mà.
Bà Ngọc Thủy ôm Báu siết mạnh để nựng, để cưng cục vàng, nhưng mắt vẫn nhắm, không mở ra nổi. Bà hỏi:
- Có phải anh chưa ra không?
Báu gật đầu một cách bình thản như đã gật đầu với bà Hạnh Dung lúc chiều. Chính Báu cũng không biết tại sao mọi người, sau khi đã đụ với Báu, đều hỏi cùng một câu, để rồi thán phục và tưởng thưởng. Bà Ngọc Thủy vuốt nhẹ tóc Báu, nói:
- Em sẽ tặng anh nhiều hơn chiếc xe gắn máy. Em muốn lấy anh làm chồng luôn được không?
Lại thêm một người đàn bà nữa muốn giữ Báu làm của riêng. Đầu óc quê mùa của Báu chỉ cho Báu thấy là Báu còn quá nhỏ để làm chồng. Chứ Báu không hiểu nổi, khl nói vậy các bà muốn giữ Báu làm tư hữu để hưởng riêng. Dâm như các bà trong sòng bạc này thì thiếu gì chồng, đủ loại tuổi, đủ nghề. Khi cần, các bà chỉ nhắn đến điểm hẹn để thỏa mãn cơn dâm. Rồi chồng lãnh tiền về bồi dưỡng, nằm chờ.
Tám giờ tối, giữa lúc các bà đang chụm lại bàn tán về Báu, thì bà Ngọc Thủy nắm tay Báu đi ra. Trông dáng bà bèo nhèo, thê thầmhơn bà Hạnh Dung chiều nay:
- Đúng là Trụ Vương của em đó các bác. Danh bất hưtruyền. Vàng y 24 karat. Em gãy cánh tan xác từ lúc nãy đến giờ lâu rồi. Phải nằm một lúc lâu đợi hồi sức mới đứng lên được, đưa "chàng" ra trình với các bác đây...
Bà Hồng Nguyên và bà bác sĩ Huy há mồm, trố mắt nhìn Báu từ đầu đến chân. Thế thì thậtrồi. Không còn chối cải gì được nữa. Dâm đãng như bà Ngọc Thủy mà phải thú thật hết ra như thế thì còn gì mà phải thắc mắc.
Bà Vi liếc xem bà Hồng Nguyên và bà bác sĩ Huy, xem ai sẽ là người kếtiếp. Chẳng ai tình nguyện làm người thảm bại kế tiếp vì họ thực sự e ngại tài của Báu. Cả hai bà đều có ý định gì đó, muốn nói ra nhưng rồi lại thôi. Thấy bà bác sĩ Huy nhìn Báu có vẻ đắm đuối khát khao quá, nên bà Hồng Nguyên lịch sự nhường:
- Cũng tối rồi. Em phải về lo cơm nước cho đám nhỏ Sáng mai em xin trở lại thứ Báu cho biết đá biết vàng. Còn bây giờ chị bác sĩ Huy có muốn thì cứ tự nhiên.
Bà bác sĩ Huy hơi mứn mỉm cười, có vẻ cả thẹn. Vì trong các bà đến đây mua lạc thú, bà Huy thuộc loại lính mới. Bà mới gia nhập "hội" khoảng vài tháng. Thành tích chưa có gì làm cho giới giang hồ kính nể. Thực ra bà Huy kín đáo hơn vì bà có học và một phần cũng do bản tính trầm lặng cố hữu của bà. Bà Hạnh Dung tiếp:
Thì chị bác sĩ hồi đầu có nói không tin Báu có thể hạ ba người đàn bà một lúc. Vậy chị cứ đưa cậu vào "đánh" một trận xem thực hư.
Bà bác sĩ Huy đứng dậy. Dáng người bà cao ráo, đẹp đài các Bà mặc áo đầm. Cũng như mấy bà kia, bà Huy cũng vì tò mò hơn là để thỏa mãn cơn dâm đãng Bà nói:
- Thú thực với mấy chị. Dâm thì chắc em không dâm bằng mấy chị. Nhưng vì em có cặp đùi dài. Mà "Trường túc bất tri lao. " Em chưa bao giờ biết mệt từ ngày lấy chồng. Mỗi lần gần đàn ông, em thâm trầm và hưởng lâu lắm. Em bao chót bữa nay là cũng vì vậy. Có lẽ đêm nay Báu sẽ chẳng ngủ được với em đâu. Em dai như đỉa. Chưa bao giờ ông xã em làm cho em ra được lấy một lần.
Bà Vi chận liền, giọng lạc quan:
- Vậy thì bà chị phải thứ. Thế giới đã có bảy kỳ quan rồi. Báu sẽ là kỳ quan thứ tám. Lạ lắm, ly kỳ lắm. Gọi Báu là thần đồng e cũng chưa đúng. Phải gọi là thiên tài của nhân loại. Em sợ đến đầm Mỹ đen cũng khó mà sống sót chớ đừng nói chi chị em mình.
Rồi bà nhỏ giọng lại:
- Nói thiệt với mấy chị, em đã ngủ với Tây đen rồi. Thằng George ở Đà Lạt. Tướng tá thằng đó to như bức tượng đồng. Con cặc dài như cặc ngựa. Râu quai nón, nước da đen như cây củi cháy. Em đưa nó vô khách sạn đụ được hai tiếng. Nó ra ba cái, xong nó mặc đồ giả bộ xin phép em đi xuống lầu mua gói thuốc rồi đi luôn. Nói vậy để các chị biết em không phải là con vừa. Bài bản, kỹ thuật. Cái gì trong sách của Từ Hi có viết là em đọc thuộc làu. Vậy mà... ông thần nước mặn này (bà chỉ Báu) làm em phải ôm cứng ông lại mà van xm, đừng đụ nữa. Nếu không em sẽ chết... Em nghĩ là chị bác sĩ Huy sẽ rất đẹp lòng. Không sao. Để em bảo Hóa đi mua thức ăn về đây nhậu một mách, rồi chị đưa hoàng tử vào mở trận đánh đêm.
Tôi đi mua cơm Tây, rượu chát về cho cả nhà dùng. Báu thì xin tô cơm ăn với cá kho. Báu không biết ăn đồ Tây. Ăn xong Báu đi tấm, thay đồ lên trình diện.
Bà Vi đẩy Báu lại ngồi cạnh bà bác sĩ Huy. Gọi là bà nhưng thực ra bà chỉ là vợ của ông bác sĩ Huy, một ông bác sĩ danh tiếng và có chức phận trong chính quyền. Báu ngồi sát bà Huy. Bà Ngọc Thủy đề nghị:
- Đâu! Một bên đùi dài, một bên đụ dai. Hai bên thử mở màn bằng một nụ hôn xemcó hấp dẫn không?
Tất cả đều vỗ tay. Bà bác sĩ Huy quay người Báu lại nâng mặt và đặt lên môi Báu nụ hôn nồng cháy, khá lâu. Bất ngờ, Báu đưa tay lên sờ vú bà, gác một chân lên đùi bà. Thấy vậy, bà Vi đến xuống đèn. Trên trần chỉ còn những ngọn yếu ớt như ánh sao dọi xuống. Bà Vi bật ngọn đèn hồng chiếu vào quả châu. Muôn ngàn vì sao tỏa xuống đất, rọi lên tương, xoay quanh. Nhạc êm dịu vang lên. Chỗ trải chiếu đánh bài này là sàn nhảy. Tôi chạy vào phòng lấy hai cái gối bông ném xuống chiếu. Không ai bảo ai, mà tất cả đều hiểu là bà Huy và Báu sẽ biểu diễn cảnh làm tình đêm nay ngay tại đây.
Nếu không phải là người làm công ở đây hơn một năm chắc tôi cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên về cảnh biểu diễn ngoạn mục này. Nhưng đã nhiều lần được mục kích nên tôi đã quen. Việc tôi tự động vào lấy hai chiếc gối ném xuống chiếu cũng là là công việc tôi phải làm, mỗi lần bà Vi đích thân xuống đèn, mở nhạc. Tôi phải sống tự nhiên, làm việc và phụng sự tự nhiên, giữ kín đáo cho công việc làm ăn của bà Vi phát đạt. Nhờ vậy mà bà Vi quý mến và thương tôi như con ruột. Đã nhiều lần bà bác sĩ Huy đã được xem các bà kia biểu diễn làm tình, nên lần này bà phải trả lễ, thế thôi.
Bà Huy vẫn ôm hôn Báu say nồng. Báu cởi mấy cúc áo ở ngực của bà, cho tay vào bên trong sờ vú. Bà Huy cho tay xuống mở nút quần Báu sờ cặc. Tôi đến phụ giúp cởi áo quần cho cả hai. Đùi bà Huy quả dài thật. Lưng cũng dài, eo thắt nhỏ ở bụng. Hai vú bà nhọn như sừng trâu. Tay bà vẫn không rời con cặc Báu. Bà ôm Báu như ôm thằng con trai, kề tai Báu nói nhỏ gì không biết. Báu đứng dậy. Bà quỳ xuống cầm con cặc Báu ngắm nghía một lúc lâu, xong bà bắt đầu bú.
Báu chống nạnh, ểnh cái đít ra phía trước cho bà Huy bú được dễ dàng. Hai tay bà ôm chặt mông đít Báu. Tiếng nhép nhép bú cặc nghe thật rõ mặc dù đã có âm nhạc. Các bà kia ngồi xuống đất, sát lại gần để trông cho rõ. Bà Huy nhắm hai mắt bú, không cần biết gì chung quanh. Bà mang hết sở trường ra quyết đốn ngã Báu để lấy điểm, để nổi danh. Trên nửa tiếng, bà Huy đau gối nên phải ngồi bệch xuống. Báu dạng rộng hai chân ra cho người thấp hơn. Con cặc Báu vẫn ngông nghênh cương cứng chỉa thẳng vào miệng bà Huy.
Hình như bây giờ bà mỏi cả miệng, nên bật ngửa ra kê đầu lên gối. Báu biết phải làm gì. Cúi xuống Báu bú cặp vú sừng trâu của bà. Xong chàng lên ngồi ngược chiều, thọc con cặc vô họng bà, bắt bà bú tiếp. Và Báu cúi xuống liếm lồn. Tôi bỗng thấy hai chân bà Huy co lên, duỗi ra. Những ngón chân thon trắng của bà chụm lại. Mông đít của bà bắt đầu hẩy lên khi Báu gồng cái lưỡi, đè sát chỗ mồng đốc mà dũa như đã dũa bà Ngọc Thủy.
Đầu Báu cúi lên cúi xuống đều đặn bao nhiêu thì bà Huy la oải trời bấy nhiêu. Bà không sao ngậm miệng lại được. Bà nhả con cặc Báu ra, không cần bú liếm gì nữa. Bà phải nói cái gì, la cái gì, gào cái gì cho sự khoái lạc cực điểm thoát ra bớt. Nếu không bà không sao thở được. Chiêu này của Báu trông thì tầm thường, nhưng hiệu quả không thể nào lường được. Mồng đốc không phải là hột le. Đó là bộ phận da non ngay sát bên dưới hột le, và là đỉnh đầu của miệng lồn. Cặc vào âm đạo mà không cà mồng đốc thì lâu lắm đàn bà mới cảm thấy khoái lạc. Trung tâm khoái cảm của đàn bà nằm ở đó. Những nơi khác là phụ thuộc. Chỉ ngậm hột le để nút không thôi đôi khi làm đàn bà thấy nhột. Cho nên cặc bự được lợi điểm là chà vào mồng đốc. Đàn ông nếu biết, chỉ lấy cặc nấc mạnh vào vùng yếu địa đó là kết thúc khoái lạc của đàn bà rất nhanh.
Nhưng trời đất rất công bình. Trong khi con cặc chăm chú nắc vào mồng đốc thì cặc cũng bị tái tê sung sướng dễ bị ra. Báu thì không! Cái xuất chúng của Báu là ở chỗ đó. Chỉ cái lưỡi của Báu cũng đã kỳ quặc lạ lùng hơn của thiên hạ. Báu lấy gân, gồng cái lưỡi lên, thì lưỡi trở thành một cục gân chín, một bắp thịt quánh lại, có khả năng thay thế con cặc để đánh những trận thăm dò, khai phá địa đạo. Nhưng từ sáng tới giờ, ba người đàn bà đã quy hàng trước cái lưỡi quỷ khốc thần sầu đó của Báu rồi.
Báu chỉ đánh thăm dò, chỉ phô trương lực lượng mà quân địch đã chết tiệt cần chi mà dùng đến đại pháo. Hai cái đùi thon dài của bà Huy co duỗi liên tục Có lúc bà đưa cao hai chân lên trời rung một cách thê thảm. Mông đít bà hẩy lên hạ xuống đánh bình bịch trên sàn chiếu nghe rõ mồn một. Cái đầu của Báu vẫn cuốc đều. Thỉnh thoảng bà Huy ngậm vào cặc Báu để khỏi la, rồi bà lại phải nhả ra ngay
để tiếp tục gào:
- Trời ơi là Trời! Kiểu này lạ quá. Tôi không cần đụ đâu Bú cặc tôi cũng đéo thèm. Chết con cha mẹ ơi! Con cứ ra lai rai đây. Con sướng vô cùng tận cha mẹ ơi? Cái này không phải là bú lồn, mà là mài lồn. Nó nhai mồng đốc con. Đó là chỗ gì mà nó nứng, nó khoái quá vậy hả trời. Chồng ơi! Anh đi đụ con khác đi. Em không thèm ghen đâu! Em đã có cái máy đụ khác rồi? ối? Báu ơi! Ngừng cho chị thở chút được không? Ngộp thở quá em ơi!
Báu cứ thế tiến tới. Thấy bà Huy không bú cặc nữa, Báu quay xuống nâng mông đít bà lên khỏi mặt chiếu, tiếp tực mài. Ngồi như thế mới thuận miệng thuận mồm. Từ lúc nãy đến giờ, bà Huy vẫn ra lai rai, nhưng chưa đạt tới tuyệt đỉnh khoái cảm. Nên Báu thọc hai ngón tay vào tận trong sâu, ngoáy lồn. Làm thế nào cho đầu ngón tay chạm cục thịt nham nhám trong đó mà móc, mà đánh vòng vòng. Thêm với cái lưỡi công phu ngoài này, là bà Huy phải ngã. Đúng như thế. Hai chiếc chân dài củã bà Huy cong lên. Hai tay bà đè đầu Báu xuống, rồi bà la bể nhà.
- Thua, thuat Hết, hết công lực rồi. Hết trường túc rồi. Nè. Chị ra, chị ra ? Báu ơi! Chị ra! Chết chị Báu ơi! ối! ối, Có ai cứu tôi với hay không? Có ai cho tôi một cánh tay vớt tôi lên. Tôi đang chìm. Đó ! Nó ra nữa đó em ơi! Cám ơn em! Cám ơn em đã làm chị ngất ngây tuyệt cùng. ối, ối, ối!!!
Hai chân dài của bà buông duỗi ra. Hai tay bà ôm ờ đầu Báu, bà Huy nghiêng đầu thở dốc. và Báu đưa chủ lực quân lên. Báu trườn người lên bóp vú bà uy, rồi cắm con cặc dị kỳ vào lồn bà mà đụ.
Bà Huy mặc kệ để Báu muốn làm gì thì làm. Có bao nhiêu bà tung hết vào trận mạc rồi, đâu còn gì nữa. Bây giờ, Báu đụ bà như đụ cái xác không hồn. Những sợi thần kinh khoái cảm của bà căng thẳng, làm việc quá độ trên nửa giờ, nên giờ đây đã tê cứng, rã rời. Báu rút cặc, cúi xuống liếm nước lồn của bà bác sĩ, rồi lại leo lê cắm cặc đụ tiếp.
Tôi thấy bà hơi cừ động. Nhìn kỹ mới thấy Báu nắc cũng khác thiên hạ. Báu không cho cặc đâm vào rút ra một cách bình thường, mà con cặc chàng húc mạnh từ mồng đốc, nghĩa là phần trên của âm đạo Cái vành cặc rút ra tận miệng lồn rồi mới hẩy vô Trời ơi! Thế thì có thánh cũng phải chết chớ nói gì người ta. Báu đụ đầy nghiên cứu, kinh nghiệm, chú tâm tạo khoái lạc cho người đàn bà. Hèn chi! Tôi nhớ bữa trước ở dưới quê, Báu đã làm tôi tê tái, đê mê. Báu đã làm tôi mê đến không còn nhớ Thành là ai nữa. Và, cũng có lúc, tôi muốn lấy Báu làm chồng luôn...
Bà bác sĩ Huy lại la, lại hẩy lồn... Cứ thế, đến ba giờ sáng thì bà lăn quay ra ngủ bất tỉnh. Báu rút cặc đi tắm, trong khi mọi người cũng ngủ quanh chiếu.